Chương 6



Cơn gió lướt qua giữa tôi và Bạch kì…tôi cảm giác thấy tất cả đàn ông thật khó tin …dù là người hay như ông ấy…cao cao tại thượng nhưng vẫn k bước qua nổi ải mỹ nhân…

Bạch kì: Truyền lệnh của ta Miêu Lan đang mang thai dòng máu của gia tộc họ bạch…lời thỉnh cầu về ước nguyện đưa ông của cô ta trở lại chính thức được chấp nhận…

Lục Kì: Tiểu nhân đã nghe thưa ngài…( Bạch kì biến mất)

Khắc Hưng: Ơ…

Ông ta không trả lời câu hỏi của tôi về việc kết thúc…bước ra cửa tôi thấy tuyết rơi…

Khắc Hưng: Ngài ấy đang tâm trạng đấy,tâm trạng tuyết sẽ rơi…phủ vây lên hoa hồng trắng vì cuối cùng ngài ấy cũng sẽ có người nối dõi,còn cô mang tiếng là vợ chính mà không được cái tích sự gì,phụ lòng của em gái tôi quá nhiều…

-Ý anh là bây giờ trách tôi à

-Thế k trách cô k lẽ đi trách Miêu Lan…cô ấy chớp được thời cơ,còn cô thì không,cô mãi mãi k đưa dc bố của mình về đâu,đồ bất hiếu…

-Phải tôi là kẻ bất hiếu…

Khắc Hưng: Ơ …sao k cãi nhau tiếp mà bỏ đi thế

-Tôi là kẻ bất hiếu

Tú cứ lẩm bẩm rồi đi buồn bã trong cơn mưa tuyết…

Ngọc kì: Khắc Hưng kia…

-Dạ

-Sao ngươi lại đi trêu con gái vậy

-tôi trêu bao giờ

-Ta thấy rõ ràng ngươi trêu cô gái kia

-Đừng có nói vớ vẩn nhé,cô ấy là vợ cả của ngài Bạch kì đấy,ai dám trêu

-Thế chỉ vì vợ cả không có con mà các người và anh trai tôi bắt nạt cô ấy phải không

-Ơ đâu có

-Lũ độc ác

Khắc Hưng đứng vuốt mặt khi vừa bị hai cô gái quát vào mặt

Khắc Hưng: có 1 con quỷ ngu ngốc đã đành giờ thêm con ranh bà chằn này nữa,tôi phải sống sao đây …

Tại nơi ở của Miêu Lan

Hồng kì: Tuyết…

Miêu Lan: Tuyết thì sao ạ

-Ngài ấy đang có tâm trạng ,mỗi khi có tâm trạng nhất định tuyết sẽ rơi…

-ngài ấy k vui vì tôi mang thai hay sao

-Không phải đâu,cô không biết rồi ngài Bạch Kì là người rất thích trẻ con…

Tôi về nơi ở đã thấy Lệ Hoa ôm đồ chuẩn bị đi đâu đó

Lệ hoa: Ở lại mạnh khoẻ

-Ơ chị đi đâu

-Chị thật sự thất vọng vì sự ngu ngốc của em

-Em k nghĩ ông ta lại

-K nghĩ gì ,ông ấy là chồng của em ,em chính là cô dâu của ông ta,vậy mà em từ chối bổn phận của việc làm vợ để miêu Lan nhân cơ hội…em làm vậy bố em đến bh mới có cơ hội trở về…

-Em sai rồi

-Sai thì phải sửa

-Sửa bằng cách nào,em k chấp nhận việc ông ta lăng nhăng,em rất ghét chung đàn ông

-Nhưng người như ông ấy năm thê bẩy thϊếp là chuyện bình thường

-Vậy giá trị của người đàn ông và người đàn bà như vậy có thật sự đáng được trân trọng

-Ý em là tình yêu

-chắc chắn rồi

-Em nghĩ gì khi nhắc đên từ yêu,tất cả chỉ là trao đổi…ngài ấy là người k có trái tim…

-Em nhất định sẽ tạo cho ông ấy một trái tim…

-Sao nay k nghĩ đến chuyện bỏ đi à

-em biết không đi được,có đi cũng bị lôi về …em sẽ cố gắng đưa bố em trở lại…

-liệu tin được lời em nói không

-tin ở em đi ,lần này chắc chắn…

tại nơi ở của khách

Hải: anh,em muốn đưa Tú đi khỏi đây,em thật sự thích tú,dù cho cô ấy nói chia tay trước nhưng em vẫn luôn theo dõi cô ấy và mong có một ngày cô ấy quay về bên em

Hưng: k thể được,cô ấy đã là vợ của ngài bạch kì rồi

-anh nghĩ người và quỷ có thể ở bên nhau hay sao

-anh kb nhưng mày k nên có ý nghĩ vè Tú nữa

-em nhất định đưa cô ấy đi khỏi đây

-mày muốn anh chị nhìn thấy mày chết hay sao,ông của chúng ta hay bố mẹ chúng ta còn dùng cả đời mình để tôn kính mà mày lại dám có suy nghĩ sai lệch về ngài ấy,k yêu người này thì người khác,ngay từ đầu vận mệnh của cô ấy và em đã k thành thì k nên cố…

-em yêu Tú…

khắc Hưng buồn bã nhìn em trai đang đau khổ vì tình yêu,yêu nhưng chẳng thể nào đến được với nhau đó là điều mà Hưng luôn nói với em trai của mình

tại nơi Miêu Lan sống

Miêu Lan: chị nghĩ dc sao

Hồng kì: nhất định phải loại bỏ Tú,cô ta là điềm báo k lành cho tương lai của ngài bạch kì và cả em

-nhưng chị ấy đâu có làm gì em

-tranh giành sủng ái thì bắt buộc k dc có lòng thương …em k sợ có ngày ngài ấy chỉ nhận con mà k nhận em sao

-em k muốn có ngày đó đâu ạ

-vậy nghe chị làm theo lời chị như này…

Tôi đang ngủ thì có tiếng người gọi …

” Tú…Tú”

tôi mở mắt thấy Hải đang đứng bên cửa sổ…vội vàng bật dậy ra mở cửa

Tôi: sao anh lại ở đây

hải: tú đi theo anh…

-không được,anh đi đi,anh điên rồi

-nếu em k theo anh,anh nhất định sẽ chết tại đây

-em và anh đã hết duyên rồi,anh nên quên đi…

-vậy tại sao em nhắn anh đến đây,chẳng phải em nhắn anh đến hay sao..

-em đâu có chứ

-em sợ hắn còn anh thì không,ma hay quỷ a cũng đều sẽ cùng em thoát khỏi hắn…

Trong vườn hoa Miêu Lan đang ôm miệng nôn ọe đúng lúc Bạch kì đang đi qua…

Miêu Lan : em xin lỗi vì đã nôn ọe ở đây

lục kì; tiểu chủ đang mang thai thì k có gì phải ngại ạ

ngọc kì: bầu bí thì ai mà chả phải nôn,cứ như mỗi mình mang thai ý

Bạch kì quay ra nhìn Ngọc kì khiến Ngọc Kì sợ cúi mặt…

Bạch kì: đêm muộn thế này sao cô chưa đi ngủ

-em có vài quả xoài xanh nghĩ là chị Tú sẽ thích nên định mang qua

Ngọc kì: ối tốt quá nhỉ

bạch kì: về nghỉ ngơi đi

ngọc kì: anh tôi chỉ quan tâm đứa bé thôi nên đừng tỏ ra là mình dc quan tâm nhé

miêu Lan: miêu lan k có ý nghĩ đó đâu ạ

đột nhiên tất cả đều nghe thấy tiếng nói của Tú rất to

Tú: đã bảo em không đi mà,sao anh lì vậy

hải: em đang trêu đùa anh à

-em k có nhắn anh thật mà,em thề đấy

-chúng ta bỏ trốn đi

Hải ôm lấy tôi…phía sau nhưng cây hoa hồng để lộ gương mặt của Bạch kì …ông ta nhìn tôi với đôi mắt đỏ như máu…tôi vội đẩy Hải ra …tôi sợ ngay lúc này ông ta sẽ gϊếŧ chết cả hai chúng tôi….

---------