Chương 2



Đột nhiên tôi thấy hoa mắt chóng mặt rồi máu mũi chảy xuống…rồi đột nhiên ngất lịm…

Đến khi mở mắt thấy mẹ tôi đang khóc trước mặt…tôi hỏi mẹ…

-Sao mẹ khóc vậy

-Không có gì con có thấy mệt nữa không

-Con hơi hơi thôi…không hiểu sao lại ngất đi nữa…

-Chắc con làm quá sức thôi…nghỉ ngơi đi con…

Bác sỹ: Giờ khám rồi yêu cầu người nhà bệnh nhân ra ngoài để chúng tôi làm việc

Mẹ buồn bã ra ngoài

Bác sỹ: Bạn này còn trẻ thật,cố gắng nhé

Tôi: Cháu bị sao vậy bác sỹ?

Bác sỹ: Bố mẹ chưa nói gì sao

-dạ chưa

-Cháu bị ung thư máu,giai đoạn cuối rồi nên chúng tôi đang chỉ định nhập viện luôn

-ung…ung thư máu ạ …cháu bị ung thư máu,không thể nào cháu vẫn đang khoẻ mạnh…

Bố mẹ Tú ở bên ngoài nghe thấy buồn bã,mẹ Tú gục vào vai bố Tú khóc nghẹn ngào

Mẹ Tú: Con mình còn trẻ quá anh ạ,tại sao ông trời lại làm vậy với con ,tại sao vậy anh…con bé còn quá trẻ mà…con của em …

Bố Tú : Chỉ là mơ thôi,mình cứ coi đó như là giấc mơ…giấc mơ thôi…

Tại sân khấu ca nhạc lớn …ca sỹ nổi tiếng Khắc Hiếu chuẩn bị lên sân khấu hát thì quản lý gọi

-Cậu có điện thoại

-anh điên à tôi chuẩn bị lên sân khấu hát rồi

-Điện thoại của ông cậu gọi…

Hiếu vội vã nghe máy

-Vâng cháu về ngay…

Tại giải bơi châu á…

Vận động viên Lệ Hoa nổi tiếng chuẩn bị vào kì thi đấu

Quản lý đến nói vào tai

Lệ Hoa vội vã bỏ cuộc thi …

Lệ Hoa: Tôi xin rút lui,quản lý X chuẩn bị cho tôi vé bay về Việt Nam sớm nhất nhé..

Tại giải bóng đá quốc gia…sau khi kết thúc trận đấu KhẮc Hưng nhận được tin nhắn “ Về nhà “….

3 người 3 cung đường vội vã về nhà…họ là cháu của biệt phủ Vua Xà…một gia tộc sống cách xa thế giới bên ngoài,gia tộc họ nằm trên núi,xung quanh đều có bảo vệ nghiêm ngặt và đặc biệt luật pháp bình thường không áp dụng được trên đất của họ,họ có luật riêng của mình…

Một cụ già ngồi dệt vải rồi kể cho cháu mình nghe…

Cụ già: Ngày rằm sắp đến rồi,năm 2019 …900 năm đã tới rồi

Cháu cụ: Điều này có gì đặc biệt ạ

-Cụ cũng k còn sống lâu được nữa,để cụ kể cho con nghe một câu chuyện…năm cụ 18 tuổi cụ xin được làm việc cho một gia tộc có tiếng nằm trên núi và cách biệt với thế giới bên ngoài…cụ k hiểu vì sao việc lại dễ xin đến thế ,nạn đói thì hoành hành xin được việc có nắm cơm ăn là tốt rồi…thế rồi cụ làm ở đó cứ thấy năm nào có số 9 là họ lại cưới một cô dâu về …thế nhưng chỉ sau đêm cưới chẳng ai nhìn thấy cô dâu đó nữa…cũng chẳng ai dám hỏi hay nhắc lại…

-Tại sao vậy cụ

-cụ cũng không biết vì cụ chỉ làm dọn dẹp…nhà họ đông người làm lắm…thế rồi có ngày cụ đi lạc vì nhà họ là biệt phủ rất rộng…cụ ra khu đằng sau vượt qua đám cỏ vυ"t là cả một căn nhà lớn khác …căn nhà họ dát vàng thì cháu biết họ giàu cỡ nào rồi đấy…

Căn nhà đó bỏ trống cụ cũng k hiểu sao họ k ở…sau này những người biết đến căn nhà đó đều chết nên cụ đã rất sợ,cụ sợ có ngày họ biết rằng cụ cũng biết căn nhà đó,cho đến khi có người thắt cổ ngay trong phòng của cụ …người đó ghi lại tờ giấy nói rằng “ đi đi hãy trốn thật xa trước khi họ biết “ và người đó còn nhắn lại một câu rất đáng sợ

-Câu gì vậy ạ

-Họ đang tìm cô dâu cho người chết!

Cụ vừa nói thì cánh cửa mở toang ra vài người mặc sơ mi đen đứng trước cửa “ Phan thị xuân phạm tội bỏ trốn khỏi biệt phủ…”

Cụ đứng dậy đi theo họ rồi nói nhỏ

Cụ: Cụ biết mà ngày đó đến rồi nên họ sẽ dọn dẹp sạch sẽ quá khứ…cháu phải sống thật tốt…và tránh xa nơi gọi là biệt Phủ đó ra nhé…

Tôi không nhập viện mà xin về nhà điều trị…tôi nắm tóc mình rụng từng mảng ra bàn tay…vẫn cứ ngồi chải…tôi chải rồi giật mạnh…

Bố đứng phía sau

Bố: Con gái chưa ngủ sao con…

-Con chưa

-Uống thuốc rồi thì nên ngủ sớm đi

-Bố …nếu con chết rồi bố nhất định hằng ngày sẽ thấy con phải không

-Con sẽ k sao đâu bố sẽ đưa con ra nươc ngoài chữa trị…

-Con sẽ chết bố à

Bố bật khóc ngay trước mặt tôi,lần đầu tôi thấy bố như vậy…

Tiếng mẹ gọi lớn

Mẹ: Mình ơi có thư này…

Tôi thấy bố đọc xong rồi lảo đảo

Bố: Truyện quái gì đang ập vào nhà tôi thế này…

Mẹ: Sao vậy mình

Bố: Đời bố anh có làm nô bộc cho nhà họ ,bố anh đã viết giấy sau này đời con cháu sẽ phải như bố anh chấp nhận lệnh từ họ

Mẹ: Họ…k lẽ là

Bố gật khiến mẹ tôi ôm mặt

Mẹ: Họ nói gì vậy anh ( run)

-Họ nói anh sinh ngày 9/9/1969 nên sẽ chọn gia đình mình làm lễ hỷ …

-Lễ hỷ k lẽ là với con gái mình

-đúng vậy

-K dc em thà chết k cho con vào đó,k bao giờ em sao có thể gả con cho người chết được …

-Em ngậm miệng lại ,muốn cả nhà chết hết hay sao…

-Anh sao có thể đưa con mình vào chỗ chết

-Vậy em muốn cả nhà mình rồi họ hàng bị liên luỵ hay sao,họ là gia tộc nào thế lực nào em biêt không,đến chính phủ còn k tham gia được với gia tộc của họ thì chúng ta làm được gì???

-em gả con đi như vậy em cũng sẽ k sống dc anh hiểu k

-Em nghĩ anh muốn chắc…ngày kia họ đón dâu rồi ,anh phải chấp nhận lệnh…k thể làm khác được

-Xã hội này là xã hội nào cơ chứ em có thể dưa con ra nc ngoài,sẽ bỏ trốn

-họ vẫn sẽ tìm dc và đưa về em hiểu rõ mà…

-Con Tú nó bệnh giờ chỉ còn con Liên…nếu nó gả đi là chúng ta mất con…chúng ta sắp mất hết con rồi …vậy thì có sống cũng để làm gì nữa…

Tôi: Bố mẹ đang lo sợ chuyện gì vậy

Bố: K có gì con đừng suy nghĩ gì nhiều

Mẹ: Chúng ta sẽ phải gả em con đi ,gả cho người chết…

-Sao lại gả cho người chết vậy mẹ

Mẹ: Cô gái nào vào đó rồi cũng bị điên thôi…đó là giao ước của đời trước giờ họ chọn đúng nhà mình…

Liên mở cửa đi vào khóc lớn

Me: làm sao mà khóc thế

Liên: K có gì ạ

Mẹ: nói mẹ nghe xem,con còn chuẩn bị lấy ck đấy

-Lấy ai hả mẹ

-Bố mẹ sẽ nói rõ với con sau…nhưng chỉ cần nghe bố mẹ con sẽ có đường sống,con chỉ cần giả điên thôi

-Giả điên gì ạ

Bố: K dc họ sẽ truy ra nó giả điên k dc

Liên: Bố mẹ gả con cho ai thì cũng muộn rồi…con có thai rồi,bạn trai con sẽ sớm đến xin cưới

Mẹ tôi ngất tại chỗ…

Tôi: mẹ…mẹ…

Tại Biệt Phủ…

Lão ông chống gậy…

Lão ông: Đời chúng ta làm nhiệm vụ quản lý canh giữ giấc ngủ cho ngài ấy,giờ thời cơ đã đến ta cần các cháu giúp ta đưa cô dâu thứ 9 về cho ngài ấy…

Hưng: Cháu xin vâng

Hoa: Ngày rằm phải không ông

Lão ông: Đúng thế,bố mẹ các cháu đều mất cả do k làm đúng nhiệm vụ của một người canh giữ…có linh thiêng hay k các cháu tự biết thế nên bản thân k dc có ý nghĩ sai lệch…

Hải: Ông cũng mệt rồi phải không …

Lão ông: Phải…ta đã nghe lời cha rồi cụ cố căn dặn,hết đời này đến đời khác,biệt phủ này chỉ là nơi để ngài ấy ghé thăm ,chúng ta là chủ nhân của biệt phủ nhưng hữu danh vô thực…cả đời chúng ta là nô bộc…các cháu hãy nghĩ kĩ điều đó…

Tôi nghe bố mẹ nói chuyện về biệt phủ,về xác chết ở đó …bố mẹ chỉ biết họ cưới về còn kb là để làm gì…nếu k phục tùng cả gia đình họ hàng sẽ gặp điều k tốt đẹp…

Mẹ: Giờ con Liên có bầu rồi nếu nói ra thì còn chết nữa ,phải sao đây

Bố: Càng tốt cùng lắm là chết,tôi sẽ đến nhận tội vs họ…

Mẹ: Kìa mình…( mẹ khóc lớn)

Tôi nắm lấy tay bố…

Tôi: Con sẽ lấy người đó

Bố: Con sao có thể

-Con k sợ xác chết hay người chết con cũng k còn sống dc bao lâu nữa…Liên nó sẽ có cuộc đời của nó,bố nếu bắt buộc phải gả 1 trong 2 thì con sẽ đi…

Mẹ: Trời ơi…

Bố: Bố sẽ chờ bên ngoài chỉ cần con bước ra ngoài sau đêm kết hôn bố sẽ đón con dù họ có đón con họ cũng k thể làm gì vì chúng ta dã làm đúng lệnh…

Bố ôm lấy tôi…

Bố: Thiệt thòi cho con rồi vì em mà con hy sinh …

Ngày kết hôn đã đến…1 chiếc xe sang đưa người đến trang điểm cho tôi,váy cưới lộng lẫy…bố mẹ tôi k dc phép đưa đi,em gái tôi cứ khóc mãi…tôi vẫn vui vẻ mỉm cười vẫy tay chào bố mẹ…

Bố: Bố sẽ chờ con ở chân núi…

Mẹ: Con mình sẽ về phải không

Bố: Chỉ cần con còn sống anh nhất định đưa con về

Tôi cố mạnh mẽ nhưng rồi run bật khi cửa xe đóng lại…

Lái xe: Tôi là Tân lái xe của phu nhân …

-Vâng…

Xe đi rất xa…đến nỗi tôi mệt ngủ một giấc …

Cánh cửa mở ra đóng rầm lại khiến tôi giật mình mở mắt…

Lái xe: Đến rồi thưa phu nhân

Tôi bước vào trong một ông già cúi chào tôi

Già: Kính chào phu nhân

-Cháu và ông đã gặp nhau bh chưa cháu thấy ông rất quen

-chúng ta đã gặp nhau rồi đó phu nhân…

Phía sau ông có ánh mắt mà tôi có lẽ chẳng bh quên đó là ánh mắt của Hải người yêu cũ của tôi…chúng tôi nhìn nhau đến ngỡ ngàng

Hải: Không được…là em…k dc

Lão ông: Vô lễ…có biết vợ ai k

Hải: Cháu k cần biết …( tóm lấy tay tôi) đi anh đưa em đi khỏi đây…

Lão ông: Mày …( ăn tát) …

Hải: Đi nào em biết đây là đâu không …ông k dc cản cháu…đây là bạn gái cũ của cháu…

Lão ông: Thằng ranh này mày muốn ông chết mày mới vừa lòng à…nhốt nó lại

Khải: Nhốt nó đi ông đó là điều tốt nhất cho nó

Hoa: Hải e ngậm mồm đi sao em lại dám…

Người tới lôi hải xềnh xệch đi…tôi thấy họ bịt miệng Hải mà xót xa…

Lão ông: Mời phu nhân…

Con đường dài hun hút phía trước,hai bên là hai hàng cỏ lau…người đưa tôi đến dừng lại

Tân: phu nhân đi thẳng tôi chỉ dc phép đưa đến đâu

-Cám ơn

Tân: Phu nhân này…hy vọng phu nhân trở ra khoẻ mạnh…

-Cám ơn anh…

Tôi mặc váy trắng tiến thẳng vào con đường sâu hun hút đó,đến một căn nhà dát vàng…

Tôi mở cửa bước vào…một tấm rèm phía trước mờ ảo phía sau có một chiếc giường…dưới sàn có hướng dẫn…

Bước 1: Hái cánh hoa hồng trắng thả vào bát rượu

B2: dùng gai của nó đâm vào tay lấy máu nhỏ 9 giọt vào bát

B3: Tiến tới chiếc rèm đưa cho người phía sau chiếc rèm…

Tôi mặt bơ phờ vì bệnh và mệt mỏi khi nghĩ đến chuyện gặp Hải khi nãy…mình khó thở quá có lẽ mình sắp chết rồi…tiến tới chiếc rèm trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi…tôi kéo chiếc rèm ra cũng là lúc ánh trăng chiếu vào…một bộ xương người đã lâu đen xì phía trước khiến tôi giật mình họ đề ngay trên rèm

B4: cho người đó uống bát rượu…

Tôi sợ hãi tay run run cầm bát rượu…đột nhiên chiếc xác đó khi ánh trăng chiếu đến bật dậy…

Tôi hét lên…

Tôi: Ôi mẹ ơi…

Xác: K dc phép làm đổ bát rượu trên tay…

Tôi vẫn trụ dc cầm bát rượu trên tay…

Tôi: Mẹ ơi Nam Mô A Di Đà Phật ( tôi lầm bầm) bố mẹ ơi cứu con ( tôi bật khóc lầm bầm)

Xác tiến lại gần tôi

Tôi: Ôi mẹ ơi ( nhắm tịt mắt)

Tôi thấy đột nhiên xác chết đó tóm nhanh lấy bát rượu…tôi sợ run cầm cập…

Đột nhiên tôi ộc máu mồm ra…tựa đầu vào cửa…mờ ảo tôi thấy rõ xác chết đã đi đâu mất…khi tôi gục xuống thì tháy bàn chân có da có thịt đứng trươc mặt tôi…là đàn ông…k rõ mặt…anh ta k mặc gì cả…

Tôi: Tôi bị ung thư…tôi sắp chết rồi…hãy nhắn với bố mẹ tôi và em gái rằng tôi yêu tất cả…tôi đã uống thuốc cho nhanh chết hơn để không phải đau đớn…tôi sợ cơn đau của ung thư…

Tú ngất máu trên miệng vẫn ộc ra…người đàn ông dơ bàn tay hoá tú đóng băng trong tảng băng trong như để ướp xác vì Tú đã chết…

Giọng nói ồm vang cả biệt phủ” Tam giới có gì tốt đâu,ta đã trở về”

– [ ]

---------