Từng lời Cố Lập Thành nói khiến cho Cố Mạc không thể tin vào tai mình. Chỉ mơia vài ngày ngắn ngủi mà mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến anh không thể tiếp nhận nổi.
Phải rồi Ngọc Ân thì sao?
- Mau đi đến đó nhanh
Cả ba cùng nhau rời đi mau chóng đến phòng cấp cứu. Đập vào mắt anh là hình ảnh tiều tụy của cô, khi nghỉ rằng mình có thể ôm người con gái này vào lòng thì phòng cấp cứu mở ra.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng với gia đình
Một câu nói của bác sĩ như khiến mọi thứ lắng đọng lại, chỉ còn lại tiếng kêu thán của Ngọc Ân. Làm sao cô gái nhỏ có thể chấp nhận được việc này chứ. Bao nhiêu chuyện dồn dập đến khiến cô không kịp thở thì lại hay tin cha mẹ gặp tai nạn qua đời, rời cuộc sống của cô sẽ đi về đâu đây.
- Đừng mà, ba, dì ơi, sao hai ngườ lại bỏ con chứ...huhuhu... đừng bỏ Ngọc Ân mà...hức...
Tiếng khóc của cô gái nhỏ làm ai cũng phải đau lòng. Nhìn cô bi thương đến như vậy, Cố Mạc không cầm lòng được mà ôm chầm lấy cô.
- Ngọc Ân, đừng buồn mà, em vẫn còn có anh...họ không muốn thấy em khóc như vậy đâu.
Được Cố Mạc ôm vào lòng nhưng bây giờ Ngọc Ân không còn cảm nhận được sự ấm áp nữa mà thay vào đó là sự xa lánh cừng cực. Cô cố vùng vãy thoát khỏi vòng vây của Cố Mạc.
- Cố Mạc anh bỏ tôi ra
- Không, anh không buông
- Rốt cuộc anh muốn gì đây hả, tránh xa tôi ra. Bây giờ ba và dì họ đều chết cả rồi. Anh trai tôi cũng đã đi tù, như vậy vẫn chưa vừa lòng anh sao Cố Mạc, rốt cuộc anh muốn tôi đau khổ như thế nào nữa mới vừa lòng anh đây. Bây giờ anh có thể buôn tha tôi được chưa, tôi quá mệt mỏi rồi.
Càng ngày giọng nói của cô càng nhỏ dần đến khi ngất vào vòng tay của Cố Mạc khiến ai náy đều hoảng hốt.
...****************...
Từng lời lúc nãy Ngọc Ân thốt ra như muốn xé nát tâm can của anh vậy. Thì ra cô nghĩ là anh trả thù gia đình cô, thực chất anh đâu có muốn thế, khi nghe tin hai người mất đâu đó trong anh vẫn còn một tia xót thương cho số phận của kiếp người.
Nhìn người con gái mình yêu phải chịu bao đau khổ lại khiến lòng anh vạn phần lo lắng. Chuyện này chắc chắn sẽ để lại một vết thương lớn trong lòng cô.
Sau mấy tiếng đồng hồ nằm trên giường thì cuối cùng Ngọc Ân cũng tỉnh lại. Nhìn Cố Mạc lo lắng cho mình mà cô chẳng có một chút cảm động. Phải làm sao khi đối mặt với người bao ngày qua làm mình nhớ nhung và làm mình hận như anh.
Dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, từng đợt gió thổi xào xạt bên ngoài khiến cho ngọn cây phải đong đưa nghiên mình trước gió. Khung cảnh bênh viện này cũng thật đẹp đi, nhưng cô chẳng còn tâm trạng mà thả mình trước nó nữa rồi.
Biết Ngọc Ân tâm trạng không tốt nên Cố Mạc cũng không dám làm phiền. Dù muốn đến an ủi cô nhưng hiện tại mối quan hệ hai người căng thẳng nên tốt nhất là im lặng mà chăm sóc cho cô.
...****************...
Tang lễ của ông bà Trần không có quá nhiều người, chỉ có những đối tác làm ăn lâu năm là thăm viếng. Điều đó luôn làm cô thắc mắc. Tuy sản nghiệp nhà họ Trần không quá lớn nhưng cũng không ít người thăm đến vậy.
Mọi thắc mắc của vô đều được giải mã khi nghe cuộc đối thoại của đám người làm. Thì ra không ai muốn đến viếng là vì cô chính là cô dâu bị bỏ rơi của Cố Mạc, một người không có giá trị thì cần gì mốc nối quan hệ chứ.
Xã hội này là vậy, khi ta có tiền tại danh vọng thì người người đi theo, khi ta trắng tay thì một bóng dáng cũng không còn.
Đây có lẽ là kết cục mà cô phải nhận lấy khi không biết trân trọng khoảng thời gian bên cạnh người nhà của mình. Để đến khi không còn nữa thì mới biết trân quý.
Một vòng tay ôm chầm lấy cô, Ngọc Ân biết đây chắc chắn là Cố Mạc. Mùi hương của anh quen thuộc như vậy sao cô không nhận ra chứ.
- Ngọc Ân, em còn có anh, còn có Cố gia, mọi
người đều là người thân của em.
Cô hiểu ý anh muốn nói ở đây là gì, rằng cô không có một mình, cô vẫn còn Cố gia, còn có ba mẹ, và bà nội. Nhưng mọi thứ không còn như trước, cô và Cố Mạc cũng không còn như trước. Tất cả đã thấy đổi, không thể quay về được nữa.
- Cố Mạc à, anh biết gì không. Ngay từ lúc anh bỏ em một mình ở hôn lễ thì mọi thứ đã thay đổi rồi, không được như trước nữa, Cố gia, không phải là nhà mà em vó thể về nữa.
- Tất cả chỉ là hiểu lầm, anh không cố ý để em một mình trong hôn lễ, chỉ là khi đó Lý phu nhân đòi tự tử nên anh buộc phải đến đó. Vốn có thể về sớm để hoàn thành hôn lễ nhưng bà ấy lại tiếp tục dùng cái chết để uy hϊếp anh. Ngọc Ân, anh cũng có nổi khổ của mình.
Khi nghe anh giải bày thì cô cũng chẳng trách anh nữa rồi, nhưng cũng không thể bên anh nữa rồi. Anh thương người như vậy, anh vì bà ấy là mẹ của người con gái anh yêu. Cố Mạc mãi mãi sẽ không quên được Lý Nhiên, cô mãi mãi chỉ là ngườu đến sau may mắn được anh nhìn đến một chút, mãi mãi sẽ chẳng thay thế được vị trí của cô ấu trong trái tim anh.
- Cố Mạc, em không trách anh bỏ mặc em trong hôn lễ, chỉ trách em không đủ quan trọng với anh. Cố Mạc à, buông tay nhau đi, em mệt rồi, không muốn yêu nữa. Yêu anh em đau lắm.
- Ngọc Ân...
- Anh về đi, em muốn nghỉ ngơi một lúc.
Nói rồi Ngọc Ân mau chóng đi về phòng mình. Mấy ngày làm tang lễ cô đã không được ngủ gì rồi. Bởi vì khi nhắm mắt là bao nhiêu hình ảnh cô nô đùa lúc nhỏ bên cạnh gia đình mình. Khi hạnh phúc bên mẹ ruột của mình, lớn lên một chút là khoảng thời gian một nhà bốn người hạnh phúc quay quần bên nhau thật hạnh phúc. Nếu như cô không gặp Cố Mạc thì mọi chuyện có khác không nhỉ, chắc ba và dì sẽ có một kết cục khác.
Tất cả chỉ là nếu như, mà trên này làm gì có chữ nếu như chứ, nó chỉ xuất hiện khi mọi chuyện đã xảy ra khiến ta không lường trước được.