Chương 41: Tự Sát

Rất nhanh thì ngày mà Ngọc Ân luôn mong ước cũng đã đến. Hôm nay là lễ cưới của cô và Cố Mạc. Ngọc Ân chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể khoát lên mình chiếc váy cưới xinh đẹp này.

Phòng trang điểm cô dâu

Nhìn mình trong gương mà Ngọc Ân không thể tin được đây lại chính là mình, phải chăng có hơi khác với gương mặt hằng ngày của cô đi. Bình thường Ngọc Ân cũng chẳng chải chuốt gì, hôm nay cả khuôn mặt đều là son với phấn khiến cô nàng không quen tí nào.

- Oa, cô dâu thật sự rất xinh đẹp đó.

- Đúng vậy, chỉ trang điểm lên một chút mà đã đẹp như này rồi

- Sao em cứ thấy ngứa ngứa thế nhỉ

- Chắc tại em chưa quen thôi, một chút nữa sẽ hết.

Mọi người từ nãy tới giờ cứ khen đi khen lại khiến cô ù cả tai, nhìn mình trong gương mà Ngọc Ân khó hỉu. Sao cô nhìn không ra khuôn mặt hàng ngày của mình nữa rồi. Hơizz, hôn lễ phải diễn ra nhanh chóng để cô còn tảy rữa cho sạch nữa chứ.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, người bước vào là Lý Gia Tuệ, cô nàng hôm nay làm phù dâu trong khá xinh xắn. Cô nàng bổng bước lại gần Ngọc Ân. Trước ánh mắt ngơ ngác của cô bạn, Giai Tuệ khuôn mặt hớn hở nói:

- Có phải Ngọc Ân thật không vậy?

- Không phải

- Hahaha, được rồi không chọc cậu nữa. Hôm nay cô dâu của chúng ta xinh thật á nha

- Đừng có khen mình nữa

Khuôn mặt Ngọc Ân nhanh chóng đỏ như trái gấc, gì chứ nãy giờ mấy chị trang điểm cứ khen Ngọc Ân khiến cho cô ngại muốn chết rồi, giờ còn thêm cô bạn này nữa Ngọc Ân biết giấu mặt đi đâu đây.

- Cậu mau chuẩn bị đi, Cố Mạc sắp đến đón dâu rồi đó.

- Ừm

_____________

Cũng một căn phòng nào đó, Cố Mạc đang khoác trên mình một bộ comple vô cùng điển trai, với đôi chân dài thẳng tắp của mình khiến bộ đồ càng tôn dáng của anh thêm. Cũng không khác với Ngọc Ân là mấy, Cố Mạc bên này hồi hộp không kém. Ngày hôm nay thì anh chính thức là người đàn ông có gia đình rồi a.

Đang hăng say chải chuốt thì điện thoại của anh reo lên. Nhìn tên người hiện lên trên màn hình khiến anh không khỏi bất ngờ. Để tránh tình trạng không mong muốn xảy ra ảnh hướng đến lễ cưới của mình, Cố Mạc không cho gửi thiệp mời đến Lý gia, vậy sao hôm nay bác gái Lý lại đột nhiên gọi điện cho anh vậy, điều này khiến anh nghi ngờ, hay là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Dù cho thế nào thì anh cũng phải nghe máy.

- Alo, bác gái

- Hừ, Cố Mạc cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đang làm chuyện gì sau lưng tôi.

- Bác đang nói gì vậy

- Ha, hôm nay có phải ngày cưới của cậu không, CẬU ĐỪNG TƯỞNG TÔI NGU KHÔNG BIẾT

- Bác gái à, con cũng cần có hạnh phúc của riên mình mà.

- Vậy cậu quên Lý Nhiên đã chết như thế nào rồi hay sao

- Nhưng mà trong chuyện này Ngọc Ân không có lỗi, vã lại anh trai của cô ấy cũng đã đầu thú rồi mà.

- Ngọc Ân cô ta vô cùng có lỗi, đặc biệt là khi cướp đi chòng của con gái tôi

- Sao bác lại có thể nói vậy, con và cô ấy vẫn chưa kết hôn, sao gọi là cướp chồng được.

- Vậy thì đã sao, cậu vốn là của a Nhiên, chỉ tiếc là nó chết quá sớm, nếu không hai người đã kết hôn rồi.

Điều mà Lý phu nhân nói hoàn toàn đúng, nếu như không có sự việc đó xảy ra thì ah và Lý Nhiên đã kết hôn rồi, có khi con cái bây giờ cũng đã lớn. Chỉ tiếc là Lý Nhiên không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng dù thế nào thì người anh yêu hiện tại cũng là Ngọc Ân, không thể vì thế mà kết thúc hôn lễ này được.

Chưa kịp để anh nói gì thì Lý phu nhân đã lên tiếng với giọng điệu vô cùng giận dữ

- Cố Mạc, tôi nói cho cậu biết bây giờ cậu không mau đến đây thì tôi lập tức chết cho cậu xem

- Bác gái, hà cớ gì phải làm đến mức này chứ.

- Bây giờ cậu cs mau chống đến Lý gia hay không, tôi cho cậu 10’, trễ một phút sẽ là một nhát dao, Nhớ, đừng có mà dại kêu người theo, hahahaha.

Chưa kịp để anh nói gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy, điều này khiến Cố Mạc vô cùng hốt hoảng. Bác gái đang có chịu chứng về tâm thần, điều này rất có khả năng sẽ xảy ra, nếu anh không mau chóng đến đó thì có khi Lý phu nhân thật sự làm như vậy thật.

Nhưng còn bây giờ hôn lễ của anh thì làm sao đây, còn cả Ngọc Ân nữa, thôi thì đành để Ngọc Ân chờ chút vậy, mạng người quan trọng hơn, anh không thể nhìn bác ấy tự hành hạ bản thân được.

Cố Mạc nhanh chóng gọi điện cho Cố Lập Thành. Đầu dây bên kia mau chóng nhất máy. Cố Lập Thành nói với giọng điệu ngả ngớn.

- Anh à, bây giờ không phải đang ở với chị dâu sao, còn có tâm trạng mà gọi cho em nữa à.

- Lập Thành, em mau đến nhà Ngọc Ân rướt cô ấy đến chỗ cử hành hôn lễ trước, anh có việc gấp chắc sẽ đến trễ một chút.

- A...

Không đợi em trai mình nói, Cố Mạc tức tốc lái xe đến Lý gia. Nếu như bác gái mà có mệnh hệ gì thì anh thật sự có lỗi với Lý Nhiên khi đã không chăm sóc tốt cho họ để dẫn đến tình trạng như vậy.

_________

Vừa lái đến sân của Lý gia, Cố Mạc nhanh chóng phóng xuống xe, chạy thẳng vào trong nhà. Khác với mọi khi anh đến, ở đây hiện giờ chẳng còn một bóng người ngoại trừ Lý phu nhân trên cổ tay đầm đìa máu.

- Cố Mạc, cậu đến trễ 5’ hahaha

Tiếng cười ấy khiến anh rợn người, Lý phu nhân chỉ kịp nói một câu rồi ngất xĩu, Cố Mạc hốt hoảng bế bà ra xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Khi liếc nhìn trên cổ tay của bà thì quả thật có năm dấu rạch, dù bị máu nhuốm cả ta nhưng anh vẫn lờ mờ nhìn thấy được. Chỉ trách anh không kịp đến đúng như lời bà ấy nói. Cảm giác chau xót càng ngày càng dâng trào lên khiến Cố Mạc ray rứt không nguôi.

Từ nhỏ chính bà ấy đã nhìn anh lớn lên cho đến khi trưởng thành, cũng có thể xem là người mẹ thứ hai của anh, Cố Mạc anh từng thấy một Lý phu nhân hiền lành, luôn bao dung cho mọi lỗi lầm của mọi người, cớ sao phải tới bước đường này chứ.