Sáng hôm sauNgoài cửa sổ, ánh nắng chiều vào khuôn mặt của cô gái nhỏ vẫn đang còn say giấc nồng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ hé mở đôi mắt ra. Ánh nắng ngoài trời đã thành công đánh thức được Ngọc Ân dậy.
Sau một đêm bẹnh nằm liệt giường không nhúng nhích gì được thì hôm nay Ngọc Ân như tràn trề sức sống.
Cô dụi đôi mắt vẫn còn đang mơ màng của mình, chậm rãi mở to ra. Khung cảnh phía trước dần rõ hơn lúc nãy.
Khi đã ổn định được tinh thần, Ngọc Ân chăm chăm nhìn về phía người đàn ông đang ngủ say ở đó.
Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, từng đường nét như được khắc họa tỉ mỉ không chút khuyết điểm làm cô nhan sắc Cố Mạc không có đối thủ.
Quả thật gen của nhà họ Cố rất mạnh a~. Ai cung khiến người khác phải ganh tị với mọi thứ của họ. Từ nhan sắc cho đến tiền tài danh vọng và quyền lực, nhà họ Cố không thiếu bất cứ thứ gì.
Hôm nay là chủ nhật nên Ngọc Ân cũng không phải đến trường. Vậy cũng tốt, cô mới bệnh xong nên vẫn còn rất làm biếng học nha.
Nhìn khuôn mặt đâm chiéu của Ngọc Ân mà Cố Mạc không khỏi phì cười. Sao mà cô gái này có thể lém lỉnh như vậy chứ. Nếu cô thừa nhận thì anh cũng đâu có mói gì đâu. À, mà cũng chưa chắc nữa, chuyện xui rủi ai biết được.
Lúc này đột nhiên điện thoại của Cố Mạc reo lên.
Anh nhìn vào thì thấy là của trợ lý điện đến. Cố Mạc nhíu mày khó chịu, hôm nay là chủ nhật mà cũng không cho người ta nghỉ là sao. Anh không
biết từ khi nào mà người thư ký bày lại hăng say làm việc như vậy.
Cố Mạc không có ý định bắt máy, cuối cùng tiếng chuông cũng tắt, nhưng chưa được bao lâu thì mấy giây sau tiếng chuông lại reo lên. Anh không có ý định bắt máy.
Ngọc Ân thấy thế thì khẽ đánh nhẹ vào tay anh. Lỡ như có chuyện gì gấp thì sao. Có chuyện gì đó nên thư ký Trần mới gọi anh liên tục như vậy.
Hiểu ý của cô, Cố Mạc bắt máy trả lời với giọng điệu cọc cằn.
- A lô
- Chủ tịch có chuyện rồi
- Chuyện gì?
Thư ký Trần từ trước đến nay luôn điềm tỉnh không phải là người gấp gáp trong mọi việc. Nay thái độ của anh khiến Cố Mạc nghi ngờ.
- Thanh Phong, cậu ta đầu thú rồi.
Nghe được những gì thư ký Trần nói dù có bất ngờ nhưng Cố Mạc vẫn kièm chế cảm xúc của bản thân lại.
Điều anh không ngờ là Thanh Phong đã làm đúng ngư những gì mình đã nói khi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chỉ có điều không ngờ lại nhanh đến thế.
- Chuyện này từ lúc nào?
- Dạ, khoản nửa tiếng trước. Người của chúng ta quan sát thấy anh ta đi vào sở cảnh sát nên lén đi theo, nên mới phát hiện được chuyện này.
- Bên đó như thế nào?
- Người ta đang thẩm vấn anh ta. Thanh Phong khai báo lại toàn bộ sự việc trược cái chết của cô Lý.
- Được rồi, cúp máy đi
Nói xong Cố Mạc liền tắt máy. Moin chuyện xãy ra quá nhanh chóng khiến anh không thể nắm bắt đươcn tình hình. Vó lẽ nó vượt ngoài tầm kiểm soát của anh.
Từ trước tới giờ Cố Mạc cứ nghĩ Thanh Phong là một kẻ nhát gan, không lí do nào lại đột nhiên đi đầu thú.
Hay anh ta thấy gia đình mình bị anh chèn ép nên mới chịu đầu thú trước pháp luật. Nếu anh ta là người biết suy nghĩ cho người khác như thế thì không có lí nào lại nhờ gia đình dùng tiền bịt miệng đám cảnh sát lại. Chắc chắn phải có lí do gì đó ở đằng sau.