Cửa mở ra, tôi vội nhìn những người khác trong phòng, kết quả ai cũng ngủ say, chỉ có mình tôi nhìn thấy bóng đen đứng ngoài cửa.
Tôi không dám cử động, nghĩ rằng có thể mình đang nằm mơ, tôi không cử động, có lẽ thứ đó cũng không nhìn thấy tôi.
Nhưng rất nhanh, tôi từ bỏ suy nghĩ này.
Bởi vì tôi có thể nhìn ra, thứ đó đang đứng ở cửa đợi tôi.
Sống lưng tôi lạnh toát, tôi bất đắc dĩ, ngồi dậy xuống khỏi giường, mà lúc tôi đang đi xuống, suýt nữa thì bị người nằm trên giường doạ sợ.
Tôi… Tôi…
Tôi cúi đầu nhìn, trên người quả thực mặc quần áo của tôi, người nằm trên giường mà tôi đang nhìn, rõ ràng là tôi. Nhưng mà, sao tôi lại rời khỏi chính mình chứ?
Tôi có cảm giác bị hù dọa, nhưng lại thay đổi suy nghĩ, nhìn về phía bóng đen ở cửa.
Bóng đen vẫn đang nhìn tôi, mặc dù tôi không thấy rõ nó, nhưng tôi biết nó đang chờ tôi.
Lúc này tôi nghĩ, tôi đã hồn lìa khỏi xác rồi, nhất định là tôi bị nó dọa sợ, nếu tôi không đi, không chừng nó sẽ khiến tất cả người trong phòng hồn lìa khỏi xác mất.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn xuống khỏi giường, sau đó đi ra cửa.
Nhưng nó không đợi tôi đi đến trước mặt đã xoay người đi.
Tiếng chuông vẫn cứ đều đều vang lên, mà tôi thì vẫn đi theo sau lưng nó, cho đến khi tôi đi ra ngoài.
Lúc này, tôi mới phát hiện, nó đưa tôi đến một hơi thật quen thuộc.
“Đây là?” Phòng của bố mẹ sao?
Trước mắt dần dần sáng lên, tôi cũng nhìn rõ mặt “nó”.
Ông ta còn trẻ, chừng bốn năm mươi tuổi, ông ta mặc không xa hoa chút nào, có thể nó là rất giản dị.
Bên hông ông ta có đeo một chiếc chuông màu bạc, phía tay trái có đeo một chuỗi hạt gỗ sưa giống tôi, nhưng chuỗi hạt của ông ta không giống tôi, chuỗi hạt gỗ sưa của ông ta mở mắt hết rồi.
Ông ta là ai?
Tôi thấy lạ, cũng không sợ nữa, thậm chí còn to gan bước về phía ông ta hai bước.
Ông ta nhìn tôi, không khỏi thở dài một tiếng, bảo tôi đừng đi: “Lạc Yên, xem ra cháu thật sự không nhớ ông nội, khi còn bé ông thường tới thăm cháu mà.”
Ông nội?
Thường xuyên đến thăm tôi?
Tôi chợt nhớ khi còn bé từng mơ thấy một ông lão đeo chuỗi hạt gỗ sưa có con mắt trên tay, chẳng lẽ ông ta thật sự là ông nội tôi sao?
“Ông thật sự là ông nội tôi sao?” Được gặp ông nội là chuyện tôi vẫn ước mong, mặc dù ông nội đã qua đời rất nhiều năm, tôi cũng chưa từng gặp mặt ông, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất nhớ ông.
“Lạc Yên, cháy đừng kích động, ông nội không có nhiều thời gian, chỉ tới nói chuyện với cháu thôi, nói xong sẽ phải đi. Nhà họ Ôn chúng ta luôn truyền nghề khu quỷ sư từ đời này sang đời khác, đời đời xuất hiện một khu quỷ sư, nhưng đến tận bây giờ, đã hơn một nghìn năm, vẫn chưa xuất hiện ở phái nữa. Lạc Yên, ông nội sắp không được rồi, không thể bảo vệ cháu được nữa. Cháu phải nhớ, nhất định phải giữ thân, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng nhất định phải giữ thân trong sạch, nếu không cháu sẽ gặp hoạ lớn.”
Giữ thân trong sạch, tôi sửng sốt, mặt đỏ lên. Anh đối với tôi như vậy, mặc dù không làm thật… Tôi vẫn là gái trinh, nhưng dù sao… Cũng không thể xem là trong sạch được.
“Ông nội, ông nói rõ chút đi, cháu không hiểu.” Tôi đuổi theo ông nội, dường như ông đang lo lắng chuyện gì đó, ngẩng đầu nhìn.
Cuối cùng, ánh mắt ông nội nhìn tôi: “Tóm lại phải nhớ kĩ lời ông nội, nhất định phải giữ thân trong sạch.”
“Ông nội…”
Đang lúc tôi gọi ông nội, ông đã vặn vẹo co lại, rất nhanh đã biến mất, tôi đuổi theo muốn kéo ông lại, nhưng lại bị một cơn gió mạnh đẩy về.
Tôi đứng dậy, chỉ nghe ông nội nói: “Lạc Yên, chuỗi hạt cháu đeo trên tay mở ra thêm một con mắt, năng lực khu quỷ sư sẽ mạnh thêm một phần, nếu cháu có thể khiến toàn bộ mắt trên chuỗi hạt đều mở ra, cháu sẽ không cần sợ bất kì yêu ma quỷ quái gì nữa.”
Nghe ông nội nói, tôi vội hỏi: “Cháu phải làm sao mới khiến tất cả con mắt mở ra?”
“Dựa vào năng lực của bản thân…”
Ông nội giống như bà nội, nói cũng không nói hết câu, nói một nửa rồi thôi. Mà lúc tôi đang xoay người tìm ông nội, lại phát hiện mình đã tỉnh lại trên giường.
Lúc tôi tỉnh, trời cũng sáng rồi. Tôi ngồi dậy nhìn Diệp Vân Khiết ở giường dưới, không kiềm được thở dài một tiếng, lại là một giấc mơ.
Cũng không biết ông nội trong mơ là thật hay giả nữa, lời của ông nội có phải là thật không?
Nếu là thật, câu cuối cùng của ông nội là ý gì chứ? Sau năng lực là cái gì?
Suy nghĩ hồi lâu, người khác đều đã đi ăn cơm, tôi vẫn còn ngồi trên giường không xuống, cho đến khi Diệp Vân Khiết gọi tôi, tôi mới nhớ đi xuống.
Sửa soạn lại, tôi chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt, rồi đi ra theo Diệp Vân Khiết uống nhà ăn đi ăn.
Sáng nay chúng tôi có tiết, tôi đang nghĩ có nên đi ra sau núi không, Diệp Vân Khiết nói với tôi: “Cái quan tài treo kia có vấn đề.”
Tôi sửng sốt, nhìn Diệp Vân Khiết, chẳng lẽ cô ấy đã biết chuyện người đàn ông mặc đồ đen trong quan tài treo rồi sao?
“Lạc Yên, bùa hộ mệnh lần trước tớ cho cậu đâu?”
Bùa hộ mệnh?
Nghe Diệp Vân Khiết nói, tôi chợt nhớ, lấy bùa hộ mệnh từ cổ ra.
Diệp Vân Khiết lấy ra xem, không kìm được cau mày lại, ngẩng đầu hỏi tôi: “Tiểu Ninh, cậu nói thật cho tớ biết đi, gần đây cậu đã đi qua những đâu?”
Bị Diệp Vân Khiết hỏi, tôi lập tức bối rối.
Tôi nên nói chuyện tôi có mắt Âm Dương với Diệp Vân Khiết thế nào đây? Tạm thời không nói, hay là trực tiếp nói cho cô ấy biết, bùa hộ mệnh của cô ấy căn bản không dùng được?
Những con ma mà tôi đã gặp, không có con nào không đến gần tôi được cả.
Lá bùa này căn bản không có tác dụng.
“Không đi đâu cả.” Sau khi suy nghĩ, tôi vẫn không nói thật, tránh cho Diệp Vân Khiết biết chuyện tôi bị anh “ức hϊếp” mà hoảng sợ.
Diệp Vân Khiết không nói gì, chỉ mở bùa hộ mệnh ra xem, bên trong là tàn tro màu đen.
Tôi cúi đầu nhìn, hỏi cô ấy: “Đây là cái gì?”
Diệp Vân Khiết nói: “Bên trong là bùa chú tôi dùng chu sa và máu chó đen để viết, ma quỷ gặp phải sẽ không đến gần cậu được, nhẹ thì bị đánh trở về nguyên hình, nặng thì tan thành mây khói. Nhưng cậu nhìn xem, lá bùa này đã biến thành tro, điều này chứng minh cái gì?”
“Chứng minh điều gì?” Bọn họ đều rất lợi hại!
Tôi cố làm vẻ không hiểu, nhưng thật ra trong lòng tôi rõ hơn bất kì ai, tôi gặp phải phiền toái lớn rồi.
“Chứng minh cậu đã gặp phiền toái lớn rồi.” Diệp Vân Khiết nói hết sức nghiêm trọng. Thật ra thì tôi cũng biết, nhưng tôi cũng không nói thật.
Diệp Vân Khiết cảm thấy chuyện này nhất định phải tìm một người lợi hại tới giúp tôi phá giải, tôi cũng giả bộ từ chối, lại bị Diệp Vân Khiết kéo về phòng ngủ.
Lúc này trong phòng không có ai cả, cũng không biết Diệp Vân Khiết lôi từ đâu ra những lá bùa màu màng, dán khắp phòng ngủ, tôi đứng ở cửa cũng không biết phải làm sao.
Cuối cùng, Diệp Vân Khiết vẫn không yên tâm, lại dán một tấm sau lưng tôi.
Dán xong, Diệp Vân Khiết cũng không tên tâm lại luôn, mà kéo tôi đi tìm sư huynh của cô ấy, là thầy giáo khoa lịch sử.
Nghe nói là muốn đi tìm thầy giáo, tôi lập tức hơi không muốn đi.
Tôi kéo tay Diệp Vân Khiết, nói thế nào cũng không muốn đi, nhưng Diệp Vân Khiết lại nói không đi không được, phải đi, nói bây giờ tôi đang gặp phải phiền phức lớn.
Thật ra thì trong mắt tôi, phiền phức này của tôi hình như các khu quỷ sư đều không có cách nào cả, tôi cũng không ôm hy vọng gì cả.
Nếu anh không thật sự lợi hại thì cái tên trong quan tài treo đó đã diệt được anh rồi, nhưng cuối cùng, kẻ bị diệt lại là tên trong quan tài treo.
Tuy rằng không muốn, nhưng tôi vẫn bị Diệp Vân Khiết kéo đi tìm thầy giáo khoa lịch sử.
Dọc đường đi, Diệp Vân Khiết nói rất nhiều chuyện về thầy giáo khoa sử cho tôi nghe, giờ tôi mới biết, thầy giáo khoa sử là sư huynh của Diệp Vân Khiết.
Diệp Vân Khiết nói cô ấy là người của tộc phù thuỷ, mà thầy giáo khoa lịch sử là người của tộc khu quỷ sư, mặc dù hai người không cùng nghề, nhưng lại cùng chung một thầy.
Thầy giáo khoa lịch sử này có một cái tên rất lạ, tên là Tông Doãn Hạo, nghe thôi đã thấy quái lạ.
Anh ta là thầy dạy lịch sử của tôi, nhưng tôi rất không thích người này, bởi vì từ khi bắt đầu kì học tới nay, anh ta chưa từng dạy một tiết lịch sử nào của chúng tôi cả, có thể thấy anh ta cũng thật chẳng ra sao cả.
Cầm tiền lương của Bộ Giáo dục quốc gia, lại không phục vụ sinh viên, có lẽ anh ta cũng không tốt đẹp gì.
Cuối cùng tôi vẫn bị kéo đến bên ngoài chỗ ở của Tông Doãn Hạo.
Nhưng thật không khéo, Diệp Vân Khiết gọi cho Tông Doãn Hạo, anh ta lại nói anh ta đang ở bên ngoài, hôm nay không về được, thế nên chúng tôi đành về trước.
Cúp điện thoại, tôi thầm vui mừng, tôi không muốn gây thêm rắc rối.
Từ trước tới nay, pháp lực của anh luôn rất cao, lỡ như biết tôi và người khác muốn hại anh, cuối cùng lại hại không được, anh nhất định sẽ không tha cho tôi.
Tôi mới chỉ nhìn người đàn ông áo đen nhiều một chút, anh đã tức giận, nếu tôi cùng với người khác hại anh, không biết trong cơn tức giận, anh có lấy mạng tôi luôn hay không.
Đối với tôi, anh là một phiền toái lớn, mà với anh, chắc hẳn tôi cũng chỉ là một hạt bụi, vẫy tay là biến mất, không tốn chút sức lực nào cả.
Tôi vẫn chưa muốn làm quỷ, vẫn là sống khoẻ mạnh làm người mới tốt. Nghĩ đến đây, tôi yên tâm hơn nhiều, không cùng với người khác hại anh, chính là đảm bảo an toàn cho mình. Thật ra tôi cũng bịa ra cho mình thật nhiều lí do, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện thật ra tôi không bỏ được anh.
Trên đường về, cuối cùng tôi cũng ung dung hơn nhiều, chỉ có Diệp Vân Khiết ở bên cạnh liên tục hỏi tôi đã đi qua những đâu.
Thấy Diệp Vân Khiết nhất quyết không buông tha, tôi đành nói chuyện tôi mượn một khối gỗ ở quan tài gỗ rồi giấu đi với cô ấy, muốn tống cổ cô ấy đi.
Dù sao thì quan tài treo đã mở nắp, chắc chắn đã không tạo thành bất kì tổn thương nào, dù Diệp Vân Khiết có đi qua đó, cũng không có chuyện gì cả.
Không ngờ, Diệp Vân Khiết thật sự định đi xem, còn nói nhất định trong quan có thứ gì lạ.
Thấy Diệp Vân Khiết nhất nhất muốn đi, tôi cũng không cản cô ấy, chỉ nói là tôi muốn đi học, không đi phòng triển lãm, hơn nữa, tôi cũng thực sự không muốn nhìn thấy cái quan tài treo kia.
Đừng nói là thấy, chỉ cần nhắc tới, tôi cũng thấy buồn nôn.
Diệp Vân Khiết cho rằng tôi sợ nên không dám đi, cô ấy dứt khoát tự đi.
Trước khi đi, Diệp Vân Khiết cho tôi một lá bùa màu vàng, muốn đeo lên người tôi. Tôi nghe lời cất đi, sau đó cô ấy đi xem quan tài treo, tôi đi học, hai chúng tôi tách ra.
Không ngờ, tôi vừa vào phòng học đã cảm giác có một trận gió lạnh, chợt cảm thấy bên cạnh có thứ gì đó, hơn nữa cảm giác này thật quen thuộc. Là anh tới sao? Anh tới hả?
Lúc tôi đang nghi ngờ, trong lớp đột nhiên yên lặng, nữ hiệu trưởng mang theo một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn đi lên bục giảng.
Người đàn ông mặc quần áo màu xám tro, tóc ngắn ngang lông mày, mặt góc cạnh…
Kết quả, anh vừa tới tôi đã không biết phải làm gì.
Mà anh nhìn tôi mỉm cười, mặt như hoa đào…