Sau khi rời khỏi phía sau núi, thầy Lý đã đưa Hàn Thanh Vi đến bệnh viện, ý thức Hàn Thanh Vi vẫn còn không rõ, theo tôi thì Hàn Thanh Vi cũng không phải hoàn toàn không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.
Ai mà biết được con quỷ đó đã làm những gì, có thể anh ta đã đưa cho Hàn Thanh Vi thứ gì đó không sạch sẽ.
Phải mất một lúc Diệp Vân Khiết mới giải thích cho tôi, lời giải thích này chỉ có tôi mới tin mà thôi. Nếu cô ấy nói với người khác, họ sẽ nói rằng cô ấy đang bịa chuyện.
Diệp Vân Khiết nói với tôi rằng cô ấy là con cháu của triều đại trước, còn nói cô ấy là người của bộ tộc đuổi quỷ, sở hữu pháp lực mạnh mẽ, nhưng hiện tại pháp lực của cô ấy vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, đang dần lớn mạnh, vì vậy nên cô ấy mới có thể tùy ý mờ một cánh cửa trên bức tường như vừa rồi.
Tôi có hơi hoảng sợ, những người này là người như thế nào? Người nào cũng rất kỳ lạ.
Trong xã hội hiện đại, khoa học mới là xu hướng chính, nhưng tôi lại cảm thấy khoa học không thể giải thích tất cả mọi thứ.
Diệp Vân Khiết còn tưởng tôi bị lời nói của cô ấy dọa sợ rồi. Để chứng những gì cô ấy đã nói là sự thật, cô ấy đã đưa tôi đến một nơi bị che khuất, trước mặt tôi, sử dụng chiếc bút lông mà cô ấy mà lúc nào cô ấy cũng đeo trên người, vẽ một cánh cửa lên bức tường nhẵn bóng kia.
Vừa nhìn thấy cánh cửa đó, tôi lại bật cười, tôi đoán Diệp Vân Khiết chưa từng thấy cánh cửa nào đẹp trước đây thì phải, hoặc chỉ đơn giản rằng cô ấy là một người không có năng khiếu về nghệ thuật. Vẽ mấy cảnh cửa, cái nào cũng giống như cửa ở ký túc xá của trường vậy, thực sự không có gì mới mẻ cả.
“Lạc Yên, tớ không hề nói dối cậu, nếu cậu không tin thì tự xem xem cánh cửa này có thể đi qua được không đi.” Diệp Vân Khiết sợ tôi không tin, đi tới đi lui qua cánh cửa cô ấy vừa vẽ ra.
Thực ra không phải tôi không tin, tôi chỉ nghi ngờ tài năng hội họa của cô ấy mà thôi.
Cuối cùng tôi nhìn Diệp Vân Khiết, nói với cô ấy: “Hóa ra những gì cậu nói đều là thật sao?”
Diệp Vân Khiết liên tục gật đầu để chứng minh rằng những gì cô ấy nói là thật.
Cứ như vậy, chuyện Diệp Vân Khiết là người của bộ tộc phù thủy đã được làm sáng tỏ, tôi cũng vui vẻ chấp nhận nó, vấn đề của Diệp Vân Khiết cứ như vậy qua đi.
Về chuyện của Hàn Thanh Vi và thầy Lý, nhanh chóng được nhà trường biết đến, nguyên nhân là do thầy Lý quá thích Hàn ThanhVi nên đã làm chuyện như vậy trong bệnh viện, kết quả bị một giáo viên trong nhà trường phơi bày, chuyện này bị lan truyền rất nhanh.
Ngay sau đó, trong trường học bắt đầu xôn xao bàn tán.
Còn Tống Lan vẫn không hề nhớ gì về chuyện này, những chuyện trong phòng ngủ ngày hôm đó, cô ấy hoàn toàn không nhớ gì cả.
Chuyện này, thực sự làm người ta không thể tin nổi.
Vì chuyện giữa thầy Lý và Hàn Thanh Vi, cuối cùng nhà trường đã trục xuất thầy Lý, còn Hàn Thanh Vi được gia đình đón về.
Vào ngày Hàn Thanh Vi được đón về, mọi người ở một trong những ký túc xá của chúng tôi đều đến tiễn Hàn Thanh Vi. Sắc mặt cô ấy trắng như tuyết, một chút máu cũng không thấy, không có một chút năng lượng nào, hai mắt nhìn đăm đăm.
Diệp Vân Khiết nói với tôi rằng, cô ấy như vậy là do bị quỷ hút hết tinh lực, sau đó nếu không chết, thì cũng chỉ còn lại một cái xác vô hồn mà thôi.
Nghe Diệp Vân Khiết nói vậy, tôi cảm thấy thực sự không yên tâm.
Sau khi tiễn Hàn Thanh Vi, tôi và Diệp Vân Khiết quay trở lại trường học. Buổi chiều tình cờ có một tiết học ngoại khóa, tôi và Diệp Vân Khiết cùng nhau đến phòng trưng bày.
Nhận được thông báo nói rằng lớp học hôm nay sẽ ở trong phòng trưng bày.
Trên đường đi, Diệp Vân Khiết nói với tôi rằng có thứ gì đó không sạch sẽ ở phía sau núi, khi tôi chỉ có mình thì không nên tới đó.
Hỏi kỹ mới biết phía sau của ngọn núi của trường thực ra là một khu đất cấm có cổ mộ, được chính quyền thời xưa trưng dụng, có lịch sử hàng trăm năm rồi.
Nghe Diệp Vân Khiết nói vậy, tôi sợ run cả người, chẳng lẽ người ấy… là vua của từ thời xưa hay sao?
Nghĩ lại thì cũng không giống, dù anh có lộng lẫy đến đâu, tôi cũng có thể thấy được mỗi lần xuất hiện anh không hề mặc quần áo của thời xưa, hơn nữa tóc cũng không bị trọc, không có tóc bím như thời đó, thì làm sao mà là vua được chứ?
Nhưng nếu không phải, vậy thì không phải anh đã chết từ trước đó luôn rồi chứ!
Khi tôi đến phòng trưng bày, trong đầu vẫn mải suy nghĩ về điều này, Diệp Vân Khiết đẩy nhẹ tôi một cái, tôi quay lại nhìn, thấy mình đã đứng bên ngoài phòng trưng bày, lúc này tôi không suy nghĩ vớ vẩn nữa.
Bởi vì đến gặp Hàn Thanh Vi, nên tôi và Diệp Vân Khiết đến muốn. Mặc dù bọn Tống Lan, Diệp Vân Khiết và tôi ở cùng ký túc xá nhưng chúng tôi không cùng khoa.
Diệp Vân Khiết và tôi học chuyên ngành khảo cổ học, còn Tống Lan và những người học kiến trúc học cổ xưa, mặc dù đều là cổ nhưng lại không liên quan gì đến nhau.
Sau khi gõ cửa, thầy cho chúng tôi vào trong, thấy chúng tôi đến muộn, thầy kêu chúng tôi đứng ở đằng sau. Theo tôi thấy, thầy giáo thực không thích học sinh đến lớp buổi chiều muộn.
Bài học hôm nay thầy giáo dạy là về chiếc quan tài treo cổ mà chúng tôi đã nhìn thấy ngày hôm đó, cuối cùng tôi cũng có cơ hội nhìn thấy nó rồi.
Lớp học của chúng tôi có tổng cộng hơn sáu mươi người, có đến bốn mươi người không tới.
Đa số bọn họ đều đi xem biểu diễn thể dục rồi, nghe nói trường thành lập đội thể dục mới có nhiều bạn nữ xinh đẹp, bốn mươi người đó nhất định là đến xem các bạn nữ đó rồi.
Ngoài vài người nhát gan, còn có một số người cảm thấy thật xúi quẩy, chỉ có năm sáu người dám tiến lên phía trước để xem quan tài treo, tôi và Diệp Vân Khiết cũng ở trong số đó.
“Loại quan tài treo này, chỉ cần nhìn chất liệu và vân gỗ là có thể biết được tuổi thọ của nó. Có thông tin cho rằng loại quan tài treo này có lịch sử hàng nghìn năm rồi.” Thầy giáo đứng đối diện với chúng tôi nói rất nhiều thứ, tôi đứng trước mặt thầy chú ý lắng nghe.
Thực ra, tôi không quan tâm đến lời giới thiệu của thầy, tôi chỉ muốn biết loại quan tài này trị giá bao nhiêu tiền mà thôi. Vì nó đã có lịch sử hàng nghìn năm nên nó có thể coi là đồ cổ lâu đời, không biết nếu kiếm được một món thì có thể bán được bao nhiêu tiền nhỉ?
Nhìn nó, tôi không nhịn được chạm vào mép của chiếc quan tài treo.
Trong mắt nhiều bạn cùng lớp, đây là biểu hiện của việc úng não, ngược lại giáo viên còn vô cùng tán thưởng, nói với tôi: “Xem ra Ôn Lạc Yên đã hoàn thành bài học rồi, các em nên học hỏi em ấy.”
Tôi rất ngạc nhiên, tôi chỉ mới vừa chạm vào nó, thầy giáo đã đánh giá cao tôi như vậy.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thầy, thầy giải thích: “Loại quan tài treo này, nếu như chỉ nhìn thì sẽ không thể phát hiện gì cả, phải ngửi, sờ thì mới biết cụ thể tuổi thị của nó được.”
“Vậy nó từ bao giờ vậy ạ?” Một bạn học ở phía sau nhỏ giọng hỏi, thầy lập tức trả lời: “Từ thời Hán.”
Từ thời Hán ư?
Tôi trợn tròn mắt, từ hai nghìn năm trước rồi sao? Vậy không phải là còn quý hơn cả vàng à!
Tôi cúi đầu và nhìn quan tài chiếc mặt, như thể tôi đang được nhìn một cục vàng có kích thước bằng một chiếc quan tài luôn vậy. Nếu có thể bẻ được một mẩu thôi thì tốt quá rồi.
Đột nhiên tôi phát hiện có thứ gì đó màu đen mờ ảo đang ngủ trong quan tài treo, chẳng lẽ có thứ gì đó trong đó sao? Hoặc là tôi bắt đầu thấy ảo giác rồi.
Khi tôi đang ngây người nhìn vào chiếc quan tài treo, một cơn gió mạnh từ phía sau lùa đến, mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại, sau đó tôi ngã quỵ xuống.