Trần Tấn Nhiên hôn cô từ giữa mi tâm hơi cau lại cho đến cái sống mũi rất thanh tú, rồi đến... cái miệng nhỏ nhắn khiến anh nhìn mà sớm nhớ chiều mong kia.
Ba năm rồi! Đáng chết, thế nào mà cô gái nhỏ này vẫn cứ vững vàng chiếm cứ lấy trái tim của anh như vậy chứ! Anh thực sự cũng không sao hiểu nổi, Dieenndkdan/leeequhydonnn vì sao Ương Ương lại có một ma lực lớn như vậy, cứ từng chút từng chút, thấm ướt dần cả trái tim của anh, làm cho trái tim của anh đã không còn thể nào chứa nổi bất cứ một người nào khác nữa.
Nụ hôn của anh càng ngày càng thêm nóng bỏng. Đôi môi nóng bỏng của anh in dấu trên da thịt của cô, cứ trằn trọc trong khi hôn hít. Ương Ương nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, lo sợ nghi hoặc mở mắt ra. Cô có chút ngơ ngác nhìn anh,
nhìn dung nhan tuấn dật đang phóng đại ở trước mắt cô: "Trần Tấn Nhiên?"
Ương Ương nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng mơ hồ không rõ, sau đó liền bắt đầu dồn lực ra sức đẩy anh: "Anh làm gì thế hả, anh buông tôi ra..."
Thế nhưng Trần Tấn Nhiên lại không chịu buông tay. Anh trở tay đẩy cô, đặt cả người cô lên trên vách tường, một tay chế trụ cái cằm của cô, đặt xuống miệng cô một nụ hôn sâu hơn. Trong miệng Ương Ương hàm chứa mùi vị cay cay nhàn nhạt, lại có cả hương vị ngọt ngào chỉ thuộc về của cô, càng làm cho Trần Tấn Nhiên không muốn chỉ hôn lướt qua như vậy rồi dừng lại...
Ương Ương bị kỹ thuật hôn cao siêu của anh hôn đến choáng váng đầu óc, mắt mũi hoa lên, thân thể không ngừng tuột xuống. Nếu như không phải anh đang đỡ lấy cô, một bàn tay khác đang ôm dính vào ngang lưng của cô đè lại, nói không chừng Ương Ương đã sớm xụi lơ xuống ở trên mặt đất...
Ương Ương đã sắp không thể nào hít thở nổi. Hơn nữa trong đầu cô hiện giờ vẫn có một nỗi đau nhức âm ỉ.
Cô dùng sức nện vào người anh, nhưng những cú đấm của cô mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Trần Tấn Nhiên hôn môi của cô đến sưng đỏ, lúc ấy anh mới thở hổn hển buông cô ra vẻ đầy lưu luyến...
Anh thật sự sợ mình sẽ không thể khống chế được bản thân, không thể khống chế được mà muốn cô!
"Khốn kiếp!" Bộ dạng mơ mơ màng màng của cô thật là dễ thương. Ương Ương quệt mạnh cái miệng nhỏ nhắn của mình một cái, tức giận mắng Trần Tấn Nhiên. Vừa nghĩ muốn tránh thoát từ trong ngực anh ra,
nhưng thân thể của cô cũng không còn chút sức lực nào. Cả hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền ngã nhào xuống trên mặt đất...
Trần Tấn Nhiên tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cô, cười dài trong đôi mắt tràn ngập ánh sáng rực rỡ kia lộ rõ nụ cười dài: "Lấy chìa khóa ra đi!"
"Anh muốn làm gì?" Ương Ương nhìn anh có vẻ đề phòng. Cô tuyệt đới không muốn ở cùng một phòng với con sói háo sắc này!
"Chẳng lẽ em lại muốn đứng ở bên ngoài này cả đêm hay sao?" Trần Tấn Nhiên nhướn đôi lông mày lên, vẻ mặt vẫn mang nụ cười dài như cũ.
"Nếu như anh không chịu đi, tôi tình nguyện đứng ở bên ngoài này cả đêm." Ương Ương đề phòng nắm lấy túi xách, tức giận mở miệng nói.
"Ngoan, đừng làm rộn, khuya lắm rồi, hơn nữa em còn uống rượu, không thể để gió lạnh thổi vào người được." Anh vuốt ve lên mái tóc của cô, giọng nói giống như là đang dỗ dành một đứa bé vậy.
Ương Ương cau mày, "Trần Tấn Nhiên, anh có biết là anh rất đáng ghét hay không hả?"
"Ừ." Trần Tấn Nhiên gật đầu một cái, ngắm nhìn cô, vẫn giữ bộ mặt cười cười như cũ: "Vậy thì thế nào?"
A Hạo nói đúng, cõi đời này người đàn ông nếu muốn ôm được mỹ nhân về nhà, không ngoại trừ cần phải có da mặt đủ dày mới được.
"Tôi chán ghét anh, không muốn nhìn thấy anh nữa. Hơn nữa, hai chúng ta đã sớm ly hôn, bây giờ đột nhiên anh lại nhô ra đến đây làm rối loạn cuộc sống của tôi để làm cái gì?"
Ương Ương đầu óc choáng váng mắt hoa lên rồi, vậy mà vẫn còn có thể nói ra được một câu trọn vẹn như thế. Trần Tấn Nhiên nghe cô nói xong, ngáp một cái thật dài, "Vậy em nghĩ muốn thế nào đây?"
"Tôi không muốn anh trở lại đây quấy rầy tôi nữa, cũng đừng nên lại hiện ra ở trước mặt của tôi nữa."
"Anh không làm được." Trần Tấn Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó gỡ từng ngón tay của cô ra khỏi cái miệng túi, mà đang nắm chặt lấy, sau đó móc từ trong túi móc ra chùm chìa khóa. Anh thử từng cái chìa khóa một, sau đó liền dễ dàng mở được cánh cửa phòng ra. Ương Ương trợn mắt hốc mồm nhìn anh đi vào trong phòng, bộ dáng như ngựa quen đường cũ: "Anh, anh… anh… anh… anh… anh… anh, anh muốn làm gì vậy?"
"Đi ngủ thôi, đã trễ thế này rồi, nếu không thì còn muốn làm gì? Hay là... em nghĩ muốn làm gì?"
Đôi con ngươi của anh giảo hoạt như hồ ly nhìn sang cô, bộ dạng cười dài tràn đầy vẻ vô lại.
"Không cho phép anh đi vào nhà! Anh đi ra ngoài, anh đi ra ngoài..." Cô giống như là một con thú nhỏ hung ác, nhào tới đánh anh tới tấp, muốn đẩy anh ra ngoài. Chỉ có điều vóc dáng của anh cao to như vậy, cô phải nhảy dựng lên mới có thể ngang bằng được với anh một chút, sức lực của anh lớn như vậy, cho dù là cô có không uống rượu say, thì cũng không phải là đối thủ của anh!
Ương Ương dùng sức lôi kéo Trần Tấn Nhiên, nhưng anh vẫn đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích, Ương Ương tức giận, đầu óc đã choáng váng, liền phốc một cái hung hăng nhào qua, lập tức há mồm ra cắn vào anh. Trần Tấn Nhiên bị đau kêu một tiếng, lại bị cô dùng lực mạnh mẽ nhào tới, cho nên lảo đảo lùi lại phía sau một bước. Không biết dưới chân anh đã giẫm vào cái gì, mà chân bị trượt một cái
té ngã, thân thể cao lớn ngang tàng gục xuống trên mặt thảm...
"A..."
Cái người bé nhỏ nào đó đang túm lấy anh cũng theo đó mà ngã xuống theo, nhưng không ngờ xui xẻo thế nào mà hàm răng của cô lại bập luôn vào trên môi
Trần Tấn Nhiên...
Trần Tấn Nhiên bị đau khàn giọng kêu to, người nào đó lại dương dương đắc ý, lại dứt khoát nhào qua hung hăng cắn thêm một cái. Cô nguyện ý rất muốn để cho anh nếm thử một chút đau khổ. Nhưng không ngờ động tác này của cô đã khơi dậy tính háo sắc của ai đó. Hai tròng mắt Trần Tấn Nhiên sáng lên, lập tức ngậm chặt ngay cánh môi của cô. Tiếp đó, đầu lưỡi linh hoạt khéo léo cạy khoang
miệng của cô ra, thực hiện nụ hôn sâu...
Ương Ương đột nhiên trợn to hai mắt. Hai tay cô ra sức cố gắng đập vào anh, nhưng lại bị anh dùng một bàn tay túm chặt lấy hai cổ tay, dứt khoát vặn một cái lập tức bắt chéo ra sau lưng cô. Còn một tay kia, anh dứt khoát lấn tới, chiếm hữu đường cong duyên dáng kia của cô...
Ương Ương nhanh chóng mặt đỏ tới tận mang tai, hết lần này tới lần khác bị anh dùng một lực lớn như vậy giam giữ chặt, làm cô không thể động đậy nổi. Vừa
xấu hổ vừa ngượng ngùng, đột nhiên nước mắt của Ương Ương lập tức liền trào ra như suối...
"Ngoan, đừng khóc..." Trần Tấn Nhiên đau lòng hôn lên những giọt nước mắt của cô. Đầu lưỡi của anh mang theo nhiệt độ nóng bỏng phớt qua gương mặt của cô. Ương Ương liều mạng né tránh, nhưng cũng không thể nào tránh thoát khỏi cái hôn triền miên kia. Trong lòng cô vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, nhưng bởi vì cô say rượu cho nên hết lần này tới lần khác, không lấy đâu ra được một chút xíu sức lực. Lại thêm cảm giác say rượu đã càng khuyến khích cô gần như đã sắp chìm đắm vào trong cái hôn nóng bỏng kia...
Thấy Ương Ương có chút động tình, Trần Tấn Nhiên lập tức giải quyết dứt khoát. Anh nghiêng người lại, đè cô xuống dưới thân thể mình. Chỉ hai ba lần anh đã thành công cởi bỏ hết quần áo lông cô mặc bên ngoài. Ở bên trong, Ương Ương mặc một bộ quần áo màu hồng mềm mịn, càng làm nổi bật làn da trắng nõn nà. Lớp da thịt của cô trơn bóng, trong suốt giống như ngọc, ở dưới ánh đèn anh ngắm nhìn tỉ mỉ gương mặt của cô. Đôi con ngươi khép hờ cùng với tiếng thở gấp gáp từng chút, từng chút tràn tới, Trần Tấn Nhiên chỉ nghe thấy lúc này tiếng nhịp tim của anh đập thùng thùng giống như đang đánh trống vậy...
Thân hình của anh cao lớn như vậy đè ở trên người của cô. Sức nặng đè nén của anh khiến Ương Ương không sao thở nổi, hai cái tay nhỏ bé của cô ra sức đẩy anh ra: "Trần Tấn Nhiên, anh điên rồi, anh buông tôi ra! Tại sao anh lại làm những chuyện khiến người ta chán ghét như vậy chứ? Chúng ta cũng đã ly hôn rồi, anh còn cứ quấn lấy tôi làm gì?"
Trần Tấn Nhiên thoáng nhếch môi, cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé non mềm của Ương Ương, nơi đáy mắt lóe lên một ánh nhìn hòa nhã: "Ương Ương, có ai quy định, con người không thể hối hận hay không?"
Ương Ương đã uống rất say, cả người đã không còn chút sức lực nào nữa, nhưng trong đầu cô thì lại tràn ngập từng mảng lớn rất rõ ràng. Cô trợn to hai mắt nhìn lại anh, trong con ngươi đen nhánh lộ rõ vẻ mê người: "Trần Tấn Nhiên, trên đời nay không có thuốc hối hận, bát nước đã hắt ra ngoài cũng không thể thu trở lại... Đã ly hôn rồi, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tái hợp lại với anh nữa. Chuyện quay đầu trở lại, tôi, Tống Ương Ương này kiên quyết không bao giờ chấp nhận!"
Ánh mắt Trần Tấn Nhiên nheo lại đầy vẻ nguy hiểm, lực đạo nắm tay cô lực dần dần gia tăng: "Thật vậy sao?"
Trần Tấn Nhiên chậm rãi ghé gương mặt tuấn tú tiến tới gần Ương Ương. Trong con ngươi mắt chiếu ra gương mặt nho nhỏ của cô: "Tống Ương Ương, lần này anh sẽ không chịu buông tay đâu."
Ương Ương bất chợt bật lên tiếng cười, nụ cười của cô thật xinh đẹp và rực rỡ: "Anh không chịu buông tay là có thể lấy được sao?"
"Đúng." Từ giữa cặp môi mỏng của anh chậm rãi khạc ra một chữ, tiếp đó anh chợt nghiêng người xuống, hung hăng hôn lên đôi môi của cô: "Anh dứt khoát không chịu buông tay! Tống Ương Ương, em đừng có mà giả bộ, bày ra cái bộ dạng như không có gì với anh. Trước kia em đãi yêu thích anh, hiện tại anh nhất định sẽ làm sống lại tình yêu của em với anh lần nữa!"
"Không thể nào!" Ương Ương lạnh lùng mở miệng nói. Nhưng cô lại cảm giác có một sự sợ hãi vô biên đang cuốn tới. Cô ra sức giãy giụa, khi bàn tay của anh lúc này đã bắt đầu thăm dò vào bên trong áo của cô, hung hăng lấn tới, chiếm hữu nơi da thịt mềm mại đầy đặn của cô...
Ương Ương chợt cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh. Trong đầu cô lúc này giống như bị sấm sét đánh trúng vào vậy, nổ ầm lên một tiếng vâng động. Hai mắt Ương Ương trợn to vì quá kinh ngạc! Cô đang làm gì vậy, tại sao cô lại có thể cho phép anh làm ra cái chuyện như vậy?
Từ trong tròng mắt, dòng nước mắt lại chợt lăn ra ngoài. Bọn họ đã ly hôn rồi! Đã sớm ly hôn rồi!
Ở một khắc đứa con của cô bị chết kia, tất cả sự yêu thích trong cô đối với anh cũng đã tan thành mây khói. Cả đời này cô sẽ không bao giờ nghĩ muốn có điều gì liên quan với anh nữa, cô cũng không muốn còn phải nhìn thấy anh, cũng không muốn...
Lưu giữ lại cho anh một vị trí nào đó ở trong lòng mình nữa.
"Trần Tấn Nhiên, anh đừng để cho tôi thấy chán ghét anh thêm nữa..."
"Chẳng phải là em đã chán ghét anh rồi đó sao?" Trần Tấn Nhiên cười lạnh. Chẳng biết từ lúc nào, anh đã kéo chiếc quần của cô ra. Nơi đáy mắt của anh hơi có chút phiếm hồng, nghĩ đến hiện tại cô bắt đầu sống lẫn lộn cùng người đàn ông khác ở chung một chỗ, thì lửa giận trong anh bỗng bốc cao lên, có chút
không nói ra được!
"Vậy thì anh cũng không quan tâm, cứ để cho em cảm thấy chán ghét anh hơn nữa. Tống Ương Ương, anh muốn em! Từ tối nay trở đi, em hãy xác định rằng, anh sẽ dọn đến sống ở nơi này!"