"Y Lan nói rất đúng, nếu như cô muốn đi thì cũng có thể, cứ ly hôn xong thì cô nghĩ muốn cút đi ở nơi nào cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà cô ra đi theo cái kiểu không rõ ràng thế này, người ngoài sẽ nghĩ về nhà họ Trần của chúng ta như thế nào đây?"
Trần Tấn Nhiên lạnh lùng mở miệng nói với Ương Ương, nhưng bộ dạng ôm Trần Y Lan ở trong ngực mình lại cực kỳ lại dịu dàng.
Ương Ương làm như không nhìn thấy Trần Tấn Nhiên, vẫn chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Mẹ tôi bị bệnh, bảo tôi về nhà thăm bà một chút."
"Bị bệnh sao? Chỉ sợ đây là lý do mà cô bịa đặt ra ấy chứ!" Trần Tấn Nhiên hừ lạnh một tiếng, liền chán ghét quay mặt đi: "Thu thập đồ đạc của cô lại mà trở về phòng mình đi!"
"Trần Tấn Nhiên, tôi phải về nhà!" Rốt cuộc lửa giận trong lòng Ương Ương
liền bùng nổ, một tay cô đẩy luôn chiếc va li đang cầm trong tay ra, chiếc túi đang cầm trong tay kia cũng bị cô tức giận vứt xuống trên mặt đất: "Trần Tấn Nhiên, tôi muốn về nhà!"
Ương Ương không sao kiềm chế nổi nữa toàn thân cô run hết cả lên. Cô lạnh lùng nhìn lại anh:"Làm gì có quy định nào nói rằng, người đã kết hôn không thể trở về nhà mẹ đẻ nữa! Tôi đã thành toàn cho hai người thành một đôi, ung dung tự tại sống ở nơi này chẳng phải là quá tốt rồi sao? Trần Tấn Nhiên, anh đừng có cái kiểu khinh người quá đáng như thế!"
Hiển nhiên Trần Tấn Nhiên nhìn thấy bộ dáng điên cuồng này của cô, cũng cảm thấy có chút hoảng sợ. Y Lan càng sợ hãi khóc rống lên: "Anh Tấn Nhiên... Chị dâu, chị ấy..."
"Y Lan đừng sợ...",
Trần Tấn Nhiên đau lòng đưa tay ôm lấy Y Lan đẩy ra phía sau mình để bảo vệ. Anh chỉ sợ Ương Ương không khống chế được bản thân sẽ làm cho Y Lan bị thương.
Ương Ương nhìn dáng vẻ của anh, không khỏi càng phát ra nụ cười tràn ngập vẻ lạnh lùng. Cô ôm lấy chiếc xắc tay của mình, xoay người về phía bên ngoài, dặn bảo: "Thím Lý, thím báo chuẩn bị xe cho tôi nhé!"
"Dạ, thiếu phu nhân!" Thím Lý cũng không liếc nhìn Trần Tấn Nhiên một cái, xoay người liền hướng đi ra ngoài.
"Ai cho phép cô nói người chuẩn bị xe cho cô đi, hả?" Trần Tấn Nhiên nổi giận gầm nhẹ lên một tiếng. dieendaanleequuydonn Anh nhìn người phụ nữ tràn đầy vẻ quật cường, làm cho người ta cảm thấy chán ghét kia, không khỏi cười lên một tiếng lạnh lùng mà trào phúng: "Muốn đi, thì tự cô hãy đi ra ngoài mà gọi xe!"
"Thiếu gia, lão gia đã dặn dò lại, nói nhà chúng ta phải đối xử tử tế với thiếu phu nhân. Tôi chỉ nghe theo lời của lão gia, thiếu phu nhân nhà họ Trần ra ngoài vẫn phải được ngồi lên xe riêng!"
Thím Lý ôn hoà nói ra một câu, lập tức làm cho Trần Tấn Nhiên phải lặng lẽ ngậm miệng lại ngay lập tức. Mà Ương Ương cũng dứt khoát kéo va li của mình đi thẳng ra bên ngoài, cũng không buồn quay đầu nhìn lại.
"Anh Tấn Nhiên..." Y Lan uất ức nhìn sang Trần Tấn Nhiên: "Đều là lỗi của em, nhất định là chị dâu giận em rồi, chị ấy không muốn nhìn thấy em, cho nên mới có thể bỏ đi như vậy, nếu như ba ba biết được chuyện này, nhất định ba ba sẽ trách mắng em..."
Y Lan nói một thôi một hồi,sau đó nước mắt liền rớt xuống. Cô quay mặt muốn rời đi, nhưng lại bị Trần Tấn Nhiên kéo lại, ôm vào trong ngực: "Y Lan, em đừng đi, cô ta muốn đi thì cho cô ta đi. Cô ta đi rồi, anh và em sẽ ở cùng với nhau trong căn nhà này, tránh khỏi phải nhìn thấy cô ở tại nơi này thêm chướng mắt..."
"Tấn Nhiên, tại sao anh lại có thể nói chị dâu như vậy chứ?" Y Lan tránh ra khỏi trong ngực Trần Tấn Nhiên, nước mắt lại tiếp tục cuồn cuộn tuôn rơi chảy xuống gò má:"Tấn Nhiên, đời này chúng ta vô duyên, kiếp sau nhất định chúng ta sẽ cùng một chỗ. Em chỉ nghĩ muốn một mình rời đi khỏi nơi này, tìm một nơi yên tĩnh nào đó để sống nốt nửa đời còn lại của mình mà thôi!"
Y Lan nói ra một câu, giọng nói liền trầm thấp hẳn xuống. Cô cũng không phải một con người xấu, cũng không phải là một người phụ nữ không hiểu được
đạo lý. Anh Tấn Nhiên và Tống Ương Ương đã kết hôn rồi, như vậy trong suy nghĩ của mọi người, cô thực sự đúng là một người thứ ba chính cống, là một người phụ nữ đã phá hư gia đình nhà người ta. Mặc kệ cô và anh Tấn Nhiên có phải là thật tâm yêu nhau hay không, đạo lý cũng sẽ không đứng về phía hai người bọn họ, dư luận cũng sẽ không ủng hộ Y Lan cô, lòng người cũng sẽ không ai hướng về cô.
"Y Lan, em không nên cứ hơi một tí là lại nói rời đi như vậy, có được không? Tình cảm của anh đối với em như thế nào chẳng lẽ em lại vẫn còn chưa hiểu rõ hay sao?" Trần Tấn Nhiên vừa nghe cô nhắc lại những lời nói cũ, không khỏi bực bội liền đứng dậy! Anh vốn là không phải là người câu nệ những tiểu tiết. Sau khi anh thích Y Lan, anh đã từng nói dỗ ngon dỗ ngọt, nói hứa hẹn với cô, cộng lại những lời nói đó lại, so với những gì anh đã nói trong một hai chục năm qua, có khi còn nhiều hơn. Nhưng tại sao chính bản thân cô lại có thể không rõ được chứ? Ngoại trừ cô ra, anh sẽ không thể nào yêu mến người khác được nữa!
"Vậy thì có tác dụng gì chứ? Anh thử nhìn thím Lý một chút xem, bọn họ thấy em thì như thế nào, những ánh mắt người hầu nhìn em, còn có ba ba nữa. Nếu như ba ba mà từ Singapore trở lại đây thì sẽ như thế nào? Em và mẹ sẽ cùng lúc bị người ta đuổi ra khỏi nhà họ Trần mất! Tấn Nhiên... Anh chỉ muốn em lưu lại đây, nhưng em làm sao có thể lưu lại được chứ..."
Y Lan có chút không khống chế nổi cảm xúc của mình, cô dùng sức đánh
vào đầu của mình, thống khổ ngã ngồi xuống ở trên ghế sa lon: "Anh Tấn Nhiên, em đau đầu quá..."
"Đau đầu sao? Mấy năm qua chẳng phải sức khỏe của em vẫn tốt lắm sao? Không phải vẫn luôn không hề bị bệnh tật gì sao?" Trần Tấn Nhiên cuống quít đỡ lấy Y Lan, đè cô lại, bàn
tay dùng sức nhẹ nhàng xoa nơi huyệt Thái Dương của cô: “Em mau chóng nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi, một lúc nữa anh bảo người pha chế thuốc cho em một lần nữa...."
"Không cần đâu, anh Tấn Nhiên... Em nghỉ ngơi một chút sẽ không việc gì đâu. Trước kia bác sĩ đã nói với em rồi, em không thể chịu được những sự kí©h thí©ɧ, không được phép để cho tâm tình bị kích động... Có lẽ vừa rồi em đã quá bị kích động..."
Y Lan như không còn chút sức lực nào nữa, cô nói một câu nghe cực kỳ mệt mỏi, tựa người ở trên ghế sa lon nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bàn tay trắng nõn của cô gió lên, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Trần Tấn Nhiên lúc này vẫn đang xoa bóp cho cô: "Anh Tấn Nhiên, anh để cho em rời khỏi anh thôi... chuyện này giống như đã khoét vào trái tim của em vậy... Em cũng không muốn mình phải rời xa anh..."
"Y Lan..." Trần Tấn Nhiên nhìn Y Lan giờ phút này đã an tĩnh trở lại, trong lòng anh không khỏi cảm thấy nhói lên từng hồi từng hồi đau đớn. Trần Tấn Nhiên nghiêng người qua, nhẹ nhàng ôm Y Lan vào trong ngực mình, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt của cô: "Y Lan, là anh không tốt, bây giờ thì anh bất kể rồi, anh muốn ở cùng với em một chỗ, để anh dẫn em đi Singapore tìm ba ba...”
"Anh Tấn Nhiên... Tại sao số mệnh của em lại khổ như vậy chứ? Chẳng lẽ xuất thân của em không tốt thì sẽ không xứng đáng có được tình yêu hay sao?"
Đáy lòng Y Lan đau giống như bị dao cắt vậy, cực kỳ khó chịu, cô nhào vào trong ngực Trần Tấn Nhiên, bật khóc òa lên thành tiếng.
"Y Lan, đừng khóc..." Trần Tấn Nhiên nghe người phụ nữ mình yêu mến khóc lóc như vậy, lại càng hận thấu Tống Ương Ương! Vì sao cô lại không chịu đồng ý ly hôn với anh chứ? Nếu như cô chấp nhận chuyện ly hôn, chẳng phải là khi nói chuyện với ông già nhà mình, anh sẽ dễ ăn nói hơn không?”
"Quản gia!" Trần Tấn Nhiên đứng bật lên, trầm thấp quát lớn lên một tiếng: "Lập tức đi tìm Tống Ương Ương trở về đây cho ta!"
Ương Ương ngồi ở trên xe, dặn dò lái xe đưa mình ra đến sân bay, nhưng cô lại không đi mua vé máy bay để lên máy bay. Làm sao cô dám về ở trong nhà mình chứ?
Nếu như mẹ mà biết rõ cô như vậy, nếu như các anh trai cô biết rõ chuyện này, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, như vậy, chẳng phải Tống gia đã bị hủy ở trong tay của cô rồi hay sao?
Mặc dù cô chỉ là một thiên kim tiểu thư, không phải là người cầm giữ bốn lượng ở trong nhà, nhưng làm sao cô có thể không hiểu được rõ ràng lắm về cục diện mà hiện tại nhà họ Tống đang gặp phải chứ?
Các anh trai cô và mẹ muốn dựa vào sự hỗ trợ của nhà họ Trần, từ mới có thể khống chế được chuyện công ty nhà mình bị người ngoài nắm giữ, mới có thể đứng vững chân ở trong công ty được. Mà khi các anh trai cô đã đứng vững gót chân rồi thì lúc này nhất định là lúc cô sẽ rời đi.
Ương Ương buông lỏng tay kéo chiếc va li. Cô đi trên đường phố chẳng có mục đích gì hết. Khoảng đến giữa trưa, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người, Ương Ương cảm thấy trong người mình đã dễ chịu hơn
Cô tìm được một vườn hoa nho nhỏ có trồng cây, nhô lên ở giữa đường, chia giao thông thành hai luồng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chiếc va li để đứng ở một bên, cô chống tay vào má nhìn đám người náo nhiệt ở phía xa. Chỉ là sự náo nhiệt này tựa như cũng không phải là của cô. Làm như thế nào mà cô lại có thể biến đổi nhanh như vậy chứ?
Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, thật sự có thể dễ dàng làm hủy diệt cuộc đời của một người phụ nữ.
Tống Ương Ương bây giờ sớm đã không còn phải là Tống Ương Ương mười chín tuổi như trước kia nữa rồi. Hiện giờ, Tống Ương Ương cô đã thay da đổi thịt
sống lại, trong vòng một đêm, đã nhanh chóng lớn lên.
"Nguyễn Duy Đông! Anh thả tôi ra, tôi không muốn sống cùng với anh ở nơi này nữa, tôi muốn được chia tay với anh, anh có hiểu không?"
Đột nhiên một giọng nói của phụ nữ nghe đầy sắc nhọn truyền đến. Ương Ương sợ hãi kêu lên một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn, liền nhìn thấy trên đường phố ở cách đó không xa, có một chiếc xe con dừng lại, một người phụ nữ đang đối diện
với một người đàn ông đang hút thuốc, trong lòng đầy buồn bực, rống lớn.
Ương Ương có chút tò mò nhìn về phía đó. Người đàn ông kia nhìn rất có dáng dấp, xe cũng rất tốt, nhưng tại sao người phụ nữ kia lại quyết tâm muốn chia tay với anh ta nhỉ?
"Tô Tô, em cho anh một cái lý do." Người đàn ông ném đầu mẩu thuốc xuống, vừa dùng sức giẫm lên vài cái, cau mày hỏi, giọng nói của anh vẫn ôn hòa như cũ, vẻ ôn hòa kia nghe sao rất thoải mái.
"Nguyễn Duy Đông, ban ngày anh chỉ biết ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm cùng với những mối liên quan giữa những dung dịch thuốc kia. Đến khuya, khi anh về nhà cũng chỉ biết đối diện với cái máy vi tính, động đậy một cái cũng không động đậy. Anh đã nghiện những dung dịch thuốc kia, những thứ dụng cụ kia, vậy thì dứt khoát anh hãy đi mà yêu đương với những thứ đó đi!"
Tô Tô dùng sức
đẩy người đàn ông kia ra, cầm chiếc túi của mình, xoay người rời đi: "Tôi chịu đựng anh đủ rồi, cái tôi muốn tìm chính là bạn trai, chứ không phải là một cái máy móc, một loại máy móc lạnh như băng, thực sự không có một chút gì gọi là thú vị hết!"
"Tô Tô, anh liều mạng làm việc như vậy, không phải là vì để đến ngày mùng 1 tháng 10 (*), được nghỉ ngơi một thời gian dài, anh sẽ nghỉ phép
để cùng em đi ra nước ngoài hay sao?" Mi tâm của người đàn ông kia càng nhíu chặt lại, nhưng anh ta vẫn cẩn thận từng ly từng tí, đuổi theo người phụ nữ tính tình nóng như lửa kia mà giải thích một cách nhẹ nhàng.
(*) Ngày 1 tháng 10 là Quốc khánh của nước Trung Quốc
"Năm trước anh cũng đã nói như vậy rồi! Đến bây giờ đã la bao lâu rồi, Nguyễn Duy Đông! Tôi với anh yêu nhau đã ba năm, đến ngay cả một cái tết âm lịch cũng không từng bao giờ ở cùng một chỗ cho tử tế, lại nói đến cái kỳ nghỉ dài ngày mùng 1 tháng 10 hay sao! Tôi mà đi tin anh mới là chuyện lạ!"