chương 9
" Mẹ! Sao mẹ lại bao che cho nó..... "
" mẹ có biết con chết oan lắm không.....? "
Lúc đó bà ta vụt dậy , bà ta nhìn phía chân giường không thấy Trương Ngọc nên cho rằng đó chỉ là một giấc mơ và an tâm nằm xuống ngủ tiếp. Sáng hôm sau bà ta tỉnh dậy thì thấy nền nhà phía chân giường có rất nhiều đất, mùi tanh nồng sộc lên mũi bà ta khiến bà ta phải lấy tay bịt mũi lại. Điều kì lạ là loại đất này chỉ ngoài nghĩ địa mới có. " không lẽ giấc mơ đêm qua là thật? " ý nghĩ ấy vừa loé lên đã bị bà ta gạt đi . Bà ta tự chấn an rằng ông vì quá nhớ Trương Ngọc nên đã ra nghĩa trang mà không để ý rằng làm gì có ai ra ngoài nghĩa trang vào ban đêm.
Bà ta ngồi thẫn thờ giữa nền nhà nhớ lại giấc mơ đêm hôm ây và những điều kì lạ. Chắc chắn không phải là trùng hợp." không lẽ nó muốn trả thù? " bà ta nghĩ. Càng nghĩ bà ta càng thấy sợ.
Còn anh, anh lao tới chỗ ông, nắm chặt lấy bả vai của ông nói :
" ông đang lừa tôi đúng không? Nói đi! Trương Ngọc chưa chết đúng không? "
" tôi không lừa cậu. Nếu cậu không tin tôi sẽ dẫn cậu tới ngôi mộ của nó.... "
~Tại nghĩa trang ~
Anh quỳ trước ngôi mộ còn mới, nước mắt không ngừng rơi. Anh ước , ước đây chỉ là một giấc mơ. Anh nắm chặt hai tay lại, nghiến răng nói :
" Trương Ngọc! Anh nhất định sẽ giúp em báo thù..... "
[…]
Trương Hiên đang uống trà. Cô ta vừa đưa chén trà lên thì gương mặt nát bét, bê bết máu của Trương Ngọc hiện ra. Cô nở một nụ cười, tiếng cười khanh khách ấy cứ văng vẳng bên tai cô ta. Cô ta đánh rơi chén trà. Đôi mắt trợn tròn, miệng ú ớ. Nước trà bắn vào người cô ta và lênh láng ra nền nhà.
Nước trà chuyển sang màu đỏ như màu máu. Cô ta sợ hãi đứng dậy, lùi về phía sau. Mùi tanh nồng cuốn lấy cô ta. Cô ta cố gắng lau đi nhưng không được. Đôi bàn tai nhuốm đầy máu như hôm đó.
Nghe thấy tiếng đổ vỡ Ngôn Nhi liền chạy ra. Như có một bàn tay vô hình đã đẩy cô ta khiến cô ta ngã xuống. Theo phản xạ, cô ta liền đưa tay chống xuống. Những mảnh vỡ đâm vào tay cô ta. Ngôn Nhi chạy tới đỡ cô ta dậy lắp bắp nói :
" Tiểu Thư! Người chảy nhiều máu quá..... "
Không hiểu sao lúc đó cô ta lại nhìn Ngôn Nhi thành Trương Ngọc. Những lời Ngôn Nhi nói cô ta lại nghe thành :
" cảm giác bị đâm đau lắm đúng không....? "