chương 7
" Phu nhân Trương Ngọc đã chết... "
Nói đến đó tên đó bỗng khựng lại, lấy tay che miệng, đôi mắt trợn tròn toát ra đầy vẻ sợ hãi. Hắn không hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Hắn có cảm giác như có một ma lực vô hình nào đó đã khiến hắn nói vậy.
" RẦM"
Minh Thiên giáng bàn tay thật mạnh xuống bàn, đôi mắt long lên sòng sọc, hiện rõ những tia đỏ khiến hắn sợ hãi ngã xuống nền nhà, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Anh thét lên giận dữ :
" CÂM MIỆNG... "
Anh không muốn tin rằng Trương Ngọc phản bội anh, càng không muốn tin rằng Trương Ngọc đã chết. Anh luôn lấy lí do rằng Trương Ngọc có nỗi khổ riêng nên mới tránh mặt anh, mới để cho Trương Hiên lấy mình.
Anh nhíu mày thật chặt, đưa tay lên khẽ bóp trán. Chợt anh ý nghĩ loé lên trong đầu anh. Minh Thiên kêu hắn :
" Mau đi chuẩn bị xe."
" Thiếu gia! Ngài muốn đi đâu? "
" đến Trương gia... "
Chiếc ôtô màu đen từ dừng lại ở trước cổng Trương gia. Mẹ Trương Hiên thấy anh tới thì trong lòng có chút lo lắng bất an nhưng vẫn cố nở một nụ cười đầy giả tạo tiếp đón anh. Minh Thiên lạnh lùng bước qua bà ta và bước vào trong nhà. Vừa ngồi xuống ghế, Minh Thiên đã nhìn thẳng vào bà ta nghiêm nghị nói :
" Trương Ngọc đâu? "
" Trư...Trương Ngọc? Co... Con bé chẳng phải ở chỗ cậu sao? "Bà ta hơi tái mặt, giọng run run nói, đôi mắt nhìn đi nơi khác không dám nhìn thẳng vào anh.
" Nói dối! Đó là Trương Hiên. "
" Tôi cho bà thêm một cơ hội nữa. Trương Ngọc đâu? " anh giận dữ nói.
"Trư...Trương Ngọc... Nó...Nó đã bỏ trốn cùng người đàn ông khác. "
" Nó...Nó chê cậu nghèo nên đã ép Trư...Trương Hiên thay nó gả cho cậu..."
" giờ...Giờ nó ở đâu tôi cũng không biết..."