chương 6
" Trương Hiên...Mở cửa cho chị..."
" Khô...Không... "
" cút đi... Cút đi... "
Trương Hiên hét lên đồng thời lùi về phía sau. Khắp người cô ta ướt sũng vì mồ hôi. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục dồn dập, một giọng nói cất lên :
" Trương Hiên! Là mẹ đây. Mở cửa cho mẹ.... "
Trương Hiên nhận ra đó là tiếng của bà ta thì mới dám ra mở cửa. Cách cửa vừa mở ra, con mèo liền lao ra ngoài, nó chạy đến chỗ Trương Ngọc. Lúc này, Trương Ngọc đang đứng ngay phía sau bà ta và Ngôn Nhi, nở một nụ cười quỷ dị. Trương Hiên sợ hãi ngã xuống nền nhà, đôi mắt trợn trừng, miệng ú ớ không nói nên lời, cách tay khều khều lấy bàn tay bà ta, cố gắng nói :
" m.... Mẹ! Hô.... Hồn ma... Trương.... Trương Ngọc..... Chị... Ta ở phía sau ....."
Nghe Trương Hiên nói vậy bà ta cảm thấy rùng mình , ớn lạnh sống lưng. Bà ta nuốt nước bọt quay lại nhưng không thấy ngoài bóng đêm và con mèo đang đứng yên một chỗ , ánh trăng chiếu vào mắt nó khiến mắt nó sáng rực lên trông phát sợ. Bà ta quay lại định trách móc Trương Hiên thì thấy cô ta ngất xỉu liền sai người hầu dìu lên phòng.
Một lát sau, Trương Hiên tỉnh lại. Cô ta thấy mình đang ở trong phòng của mình còn bà ta đang ngồi bên cạnh. Cô ta liền vùng dậy ôm lấy bà ta run run nói :
" mẹ! Hồn ma Trương Ngọc đáng sợ lắm. Hay đêm nay mẹ ở đây với con.... "
Bà ta nhìn Trương Hiên không giống một kẻ nói dối thì ngập ngừng định đồng ý . Bỗng điện thoạt của bà ta đổ chuông. Bà ta vừa nghe thì đầu dây bên kia nói:
" Phu nhân! Người mau về đi. Lão gia bị ngã cầu thang..... "
Nghe vậy bà ta tá hoả chuẩn bị về thì Trương Hiên nắm lấy tay bà ta nói :
" Mẹ! Hay con về cùng mẹ "
" không được! Mày cứ ở đây mà nghỉ ngơi. Ngôn Nhi sẽ chăm sóc cho mày " Nói rồi bà ta vội vã rời đi.
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Ngôn Nhi đến chăm sóc thì Trương Hiên không thấy hồn ma Trương Ngọc xuất hiện nữa nên cô ta ăn ngon ngủ kĩ hơn. Còn anh, suốt tháng qua hầu như anh không về nhà. Anh luôn cho người đi tìm kiếm Trương Ngọc nhưng kết quả vẫn là :
" Thiếu gia chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích thiếu phu nhân Trương Ngọc "
" đồ ăn hại..... " Anh thét lên.
" Thiếu gia! Tôi nghĩ có thể Phu nhân Trương Ngọc cố tình trốn tránh hoặc... "
" Phu nhân Trương Ngọc đã chết... "