Chương 5
" Á.....á......... "
" Trương...... Trương Hiên.... Có chuyện gì vậy......? "
" m.... Mẹ... Hồn... Hồn ma Trương Ngọc lại xuất hiện rồi...... "
Trương Hiên đang nói thì bỗng có bóng đen vụt qua trước mặt làm cho điện thoại cô ta rơi xuống nền nhà.
"Á..... Á......á..... "
"Trương..... Trương Hiên....."
Bà ta lo lắng gọi nhưng đáp lại là những tiếng " Tút " dài trong vô vọng khiến bà ta càng thêm lo lắng. Bà ta kêu lớn :
" Ngôn Nhi...... "
" Bà chủ kêu Ngôn Nhi có việc gì ạ? "
" Mày đi vào thu dọn hành lý cùng tao đến nhà Minh Thiên "
" va.....vâng.... "
Tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra nhưng Ngôn Nhi vẫn thu dọn đồ đạc cùng bà ta đến nhà của anh.
Còn Trương Hiên, sau khi cái bóng đen ấy vụt qua thì các bóng điện trong nhà cũng vụt tắt, xung quanh tối đen như mực. Chỉ có ánh trăng lập lờ chiếu sáng mờ mờ.
Trương Hiên dụi dụi mắt nhìn kĩ thì hoá ra bóng đen ấy là con mèo mà Trương Ngọc nuôi. Con mèo ấy lạ lắm, nó cứ như muốn lao tơi cào cấu lên gương mặt Trương Hiên.
" méo....... Grừ...... Grừ....... Méo...... "
Nó cứ kêu lên những tiếng kêu thảm thiết rồi dùng móng vuốt của hai chân trước cào mạnh vào cửa tạo ra ra những âm thanh ghê rợn. Nó như muốn ra ngoài.
Trương Hiên sợ hãi muốn chạy đi bật điện lên nhưng đôi chân không sao cử động được. Trên trán toát đầy mồ hôi.
Đột nhiên Trương Ngọc rời khỏi chiếc xích đu . Trong nháy mắt , Trương Ngọc đã đến gần cửa sổ. Cách cửa sổ bỗng bật tung ra.
Trương Ngọc đưa hai tay bám vào song cửa sổ. Con mèo thấy Trương Ngọc liền lao tới . Nó cố chui ra nhưng vì song cửa quá nhỏ nên nó không thể nào chui ra được.
Nó quay lại nhìn Trương Hiên , lông dựng đứng lên chực lao tới , đôi mắt nó xanh lè trông phát khϊếp.
"Cốc..... cốc...... cốc......"
Tiếng gõ cửa phát ra liên tục , một giọng nói phát ra , văng vẳng nghe ai oán như vọng từ chốn âm ti địa phủ.
" Trương Hiên...... mở cửa cho chị......"