Chương 4
" A lo! Ai đó? "
" Là chị đây! Trương Ngọc đây! "
Trương hiên như hoá đá, khuôn mặt tái mét.Chiếc điện thoại tuột khỏi tay cô ta rơi xuống nền nhà. Giọng ở đầu dây bên kia đúng là của Trương Ngọc không thể nhầm lẫn được. Chỉ có điều nó cứ văng vẳng như vọng từ cõi âm về.
Khắp người Trương Hiên toát đầy mồ hôi hột. Cô ta tự chấn tĩnh bản thân " Không thể nào là chị ta được. Chắc chắn do mình mệt quá nên nghe lầm " . Tuy vậy trong lòng cô ta vẫn nơm nớp lo sợ.
[…]
18 giờ chiều, mặt trời đã lặn nhưng do mùa hè nên vẫn còn những tia nắng yếu ớt len lỏi chiếu vào nhà qua những cửa sổ.
Càng về đêm Trương Hiên lại cảm thấy đáng sợ hơn trước. Những bóng cây đung đưa theo gió khiến cô ta liên tương đến những thứ quỷ dị.
Trương Hiên lôi chiếc điện thoại ra gọi cho mẹ cô ta. Bà ta vừa nhấc máy, Trương Hiên run rẩy nói :
" Mẹ.....mẹ kêu Ngôn Nhi đến hầu hạ con được không? " ( Ngôn Nhi là người hầu của gia đình Trương Hiên)
" Có chuyện gì mà phải kêu Ngôn Nhi tới hầu hạ? "
" Dạo này con.... Con gặp ma..... Đáng sợ lắm...... "
" Con nhỏ này! Mày đừng giỡn. Chắc mày đọc nhiều truyện kinh dị quá nên sinh ra ảo giác đó.... "
" không! Con nói thật! Là hồn... Hồn ma Trương Ngọc...... "
" Mày đừng có mà nói láo.... "
Không để Trương Hiên nói hết cât bà ta đã quát lên khiến cô ta ngỡ ngàng. Bỗng có cơn gió thổi qua khiến cô ta rùng mình.
Vô chi vô giác, Trương Hiên nhìn ra cửa sổ nơi có một cái xích đu. Trên xích đu là Trương Ngọc đang chơi. Tiếng xích đu kêu cót két nghe rợn cả người.
Trương Ngọc vừa chơi vừa hát. Đó là bài Trương Ngọc rất thích. Giọng hát ấy cứ văng vẳng bên tai cô ta. Chiếc váy nhuốm máu kéo lê trên mặt khiến mặt đất cũng dính máu.
Bỗng Trương Ngọc quay đầu nhìn Trương Hiên khẽ nhếch môi cười. Đôi mắt đỏ lòm đang rỉ máu nhìn thẳng vào cô ta. Cô ta sợ hãi lùi về sau, kêu thất thanh :
" Á... á... "