Chương 3
" Anh nghĩ Trương Ngọc yêu anh thật lòng sao ?
Anh nắm chặt lấy tay Trương Hiên trừng mắt nói :
" cô nói vậy là có ý gì? "
" ý gì? Ha! Tôi cũng không ngại nói cho anh biết ....."
" Chính chị ta kêu tôi thay chị ta lấy anh còn chị ta đã bỏ trốn cùng người đàn ông khác giàu có hơn anh "
Anh hất tay Trương Hiên ra , anh nhìn cô ta với đôi mắt lạnh đến rợn người nói :
" Cô nghĩ tôi sẽ tin lời cô sao? Ha! Cô lầm rồi . Cho dù cô có nói gì thì tôi vẫn tin Trương Ngọc không phản bội tôi "
" giờ thì Cút ra ngoài cho tôi..... "
Thấy thái độ giận giữ của anh như vậy thì Trương Hiên có chút sợ. Cô ta bước ra ngoài, cách cửa vừa đóng cô ta liền đấm thật mạnh vào tường và rít lên giận giữ :
" Chết Tiệt! Không ngờ anh ta lại phát hiện ra sớm như vậy..... "
Rồi Trương Hiên bỏ lên phòng nhưng vừa đến cửa hình bóng của Trương Ngọc hiện ra khiến cô ta khựng lại. Trong lòng cô ta vẫn có chút sợ sệt. Cô ta lấy hết can đảm khẽ mở cửa phòng, thò đầu vào quan sát. Không thấy hồn ma kia nữa cô ta mới dám vào.
Còn anh , sau khi đuổi Trương Hiên ra khỏi phòng , anh lại ôm bức hình cô vào trong lòng nói :
" Trương Ngọc ! Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh vẫn tin em sẽ không bao giờ phản bội anh "
Ở trong một góc khuất , Trương Ngọc âm thầm quan sát anh. Nghe anh nói vậy mà nước mắt cô lại rơi . Tại sao ? Tại sao ông trời lại muốn chia rẽ cô và anh ? Tại sao chứ ?
[…]
Hôm sau, Khi Trương Hiên tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, anh cũng đã đi làm từ lâu. Đêm qua do quá sợ hãi nên hầu như cô ta không ngủ được, trong lòng cứ nơm nớp lo sợ.
Trương hiên uể oải bước vào nhà tắm xả nước cho tỉnh táo. Chiếc gương bị hơi nước làm mờ đi. Cô ta lấy chiếc khăn lau mặt kính. Kì lạ, cô ta lau đến đây thì khuôn mặt Trương Ngọc hiện ra đến đấy.
Cô ta sợ hãi ném chiếc khăn đi và vụt chạy đến chỗ cửa sổ ở tầng dưới nơi có ánh sáng mặt trời chiếu vào rất nhiều. Trương Hiên nghĩ hồn ma rất sợ ánh sáng nên nếu đứng ở nơi có nhiều ánh sáng thì hồn ma Trương Ngọc sẽ không tới gần được.
Cô ta thở hổn hển, bỗng điện thoại cô ta đổ chuông liên hồi. Cô ta lấy ra, nhìn dãy số cô ta cảm thấy rất quen nhưng không nhớ là của ai. Cô ta khẽ áp điện thoại vào tai và nói :
" A lo! Ai đó? "
" Là chị đây! Trương Ngọc đây! "