Chương 2 : Lộ tẩy
"Á........ Ma......... Có maaaaaaa....... "
Trương Hiên hét lên lùi về phía sau, cô ta khua tay nắm lấy chiếc gối ném về phía Trương Ngọc. Nhưng chiếc gối xuyên qua người Trương Ngọc, cơ thể cô khẽ nhoè đi rồi lại như cũ. Trương Ngọc từ từ tiến về phía Trương Hiên, cách tay vẫn đưa về phía trước.
"Khô...... Không..... Đừng qua đây....... "
Trương Hiên gào lên rồi vùng bỏ chạy. Cô ta chạy đến phòng làm việc của Minh Thiên, xông vào, miệng lắp bắp nói :
" Minh..... Minh Thiên..... Có.... Có m...... "
" Ai cho phép cô vào đây mà không gõ cửa. "
Không để Trương Hiên nói xong anh đã quát lớn khiến cô ta sững người. Cô ta nói :
" Tại sao ......sao em lại phải gõ cửa thì mới được vào ? Em là vợ anh mà! Đâu có phải người ngoài "
" Cô không phải vợ tôi. Vợ tôi là Trương Ngọc. "
Trương Hiên đứng như chôn chân dưới nền nhà, mặt mày tái mét. Cô ta cố gượng cười, giọng run run nói :
" Anh nói gì kì vậy? Em là Trương Ngọc vợ anh mà "
" Cô diễn kịch đủ chưa?Cô là Trương Hiên em song sinh của Trương Ngọc. Tôi nói đúng chứ? "
" Anh biết tôi không phải Trương Ngọc vậy tại sao anh không hủy hôn? "
" Tại sao ư? Đơn giản vì trong giấy kết hôn mang tên Trương Ngọc không phải cô. Trương Ngọc nhất định có nỗi khổ nên mới để cô thay cô ấy. "
Nghe anh nói vậy thì thái độ của Trương Hiên thay đổi hoàn toàn. Cô ta tiến về phía anh, nhẹ nhàng ngồi lên bàn làm việc của anh. Dây Áo ngủ của cô ta khẽ rơi xuống. Cô ta đưa tay khẽ xoay tròn ở ngực anh, thì thầm vào tai anh.
" Anh nghĩ Trương Ngọc yêu anh thật lòng sao ?
Anh nắm chặt lấy tay Trương Hiên trừng mắt nói :
" cô nói vậy là có ý gì? "
" ý gì? Ha! Tôi cũng không ngại nói cho anh biết ....."
" Chính chị ta kêu tôi thay chị ta lấy anh còn chị ta đã bỏ trốn cùng người đàn ông khác giàu có hơn anh "