chương 10
" cảm giác bị đâm đau lắm đúng không....?"
Rồi miệng Trương Ngọc nhếch lên một nụ cười, nụ cười ấy như đang mỉa mai trên sự đau đớn và sợ hãi của Trương Hiên. Trương Hiên trợn tròn đôi mắt , hiên rõ những tia đỏ. Mặt cô ta trắng bệch như không có một chút sự sống nào. Miệng ú ớ như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng lại không cho nói. Cuối cùng vì không chịu được nữa mà ngã xuống ngất xỉu.
Ngôn Nhi đơ người không hiểu truyện gì đang diễn ra. Thấy Trương Hiên ngất xỉu thì vội vã đỡ lên phòng và băng bó vết thương.
Khi cô ta tỉnh dậy, hai tay mình đã được băng bó. Cô ta nặng nhọc lết xuống giường rồi đi vào phòng tắm. Cô ta muốn thay đồ để đi gặp bà ta.
" Rắc.... Rắc....."
Vừa thay đồ xong thì Trương Hiên nghe thấy tiếng động. Tiếng động đó phát ra ngay trong phòng tắm của mình . Cô ta đảo mắt nhìn xung quanh và phát hiện chiếc gương nhà tắm bị nứt. Bỗng chiếc gương ấy hiện lên hình ảnh Trương Ngọc đang cười. Từ những khe nứt ấy bỗng rưng rỉ máu. Dòng máu cứ chảy , chảy một lúc một nhiều, chảy cả vào chân của cô ta. Cô ta tái mặt vụt bỏ chạy.
[…]
" Thiếu gia! Tôi đã cho người đi điều tra nhưng nội dung Camera của ngày hôm đó đã bị xoá "
" là ai? Là ai đã xoá? " anh giận giữ quát.
" là phu nhân của Trương gia.... "
" mau đem bà ta tới đây "
" Vâng... "
Tên đó cúi đầu rồi bước ra ngoài. Ở Trong phòng, anh đưa tay lên bóp trán vài cái và suy nghĩ thì bỗng có tiếng kêu thất thanh. Anh bước ra thì thấy Ngôn Nhi đang cầm dao từ từ tiến về phía Trương Hiên.
Trương Hiên trông thấy anh thì chạy tới nép phía sau anh. Đôi bàn tay run run nắm lấy cánh tay anh. Ngôn Nhi từ từ quay lại nhìn anh. Đôi mắt lờ đờ như ngưoif không hồn bỗng trào dâng hai dòng lệ. Con dao trên tay bất giác rơi xuống rồi Ngôn Nhi ngã xuống ngất xỉu.
Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh đưa mắt nhìn Trương Hiên đang run rẩy bám vào tay mình. Đột nhiên anh hất mạnh tay khiến cô ta ngã xuống, lạnh lùng nói :
" đừng có chạm vào người tôi bằng đôi bàn tay dơ bẩn của cô "