Chương 7

" Bạch Dương?"

" Phải là tôi đây hai người bất ngờ lắm nhỉ?"

" Anh! Tiểu Mận vừa bệnh xong anh có thể để cho cô ấy nghỉ ngơi chút không?"

" Nếu anh nói không thì sao?"

" Anh..."

Bạch Dương lôi Tiểu Mận đi. Bạch Hàn ánh mắt đầy tức giận lao vào vung tay Bạch Dương ra.

" Em có biết mình vừa làm gì không?"

" Anh đừng hòng lôi cô ấy đi "

" Đó không phải việc của em "

" Tiểu Mận mau đi về đi "

Tiểu Mận gật đầu đứng dậy quay lưng bỏ chạy.

Bạch Dương nhanh chóng đuổi theo nhưng Bạch Hàn nhảy lên ngăn lại.

" Mau tránh ra!!!"

" Không đâu!"

" Đừng trách anh ác với em "

" Dù sao em cũng không để anh qua đâu"

Bạch Dương không nói gì ánh mắt tức giận lao vào chỗ Bạch Hàn đấm cậu. Khiến Bạch Hàn ngã ra sau.

Bạch Hàn ngồi dậy lấy tay lau máu rồi đứng lên.

" Em cũng sẽ không nhường anh đâu"

*************

Tiểu Mận chạy thật nhanh vào thành phố. Bỗng từ trong hẻm một người đưa tay ra túm cô vào.

" Xem hôm nay mình có gì này "

" Hạo Vương?"

" Người đẹp. Cô có biết tôi tìm cô mấy ngày hôm nay rồi không?"

" Cậu."

" Sao sắc mặt cô kém thế này? Cô bị bệnh sao?"

" Không phải việc của cậu. Bỏ tôi ra!!!"

" Không ổn rồi "

Hạo Vương bế bổng Tiểu Mận lên.

" Thả tôi xuống!!!"

Hạo Vương mang cô tới dinh thự nhà họ Hạo.

Đặt cô xuống ghế.

" Cậu làm gì vậy?"

" Cô bị bệnh như vậy không tốt chút nào "

" Đâu ảnh hưởng đến cậu "

" Cô thấy vậy thôi. Chứ tôi thấy rất nhiều "

Hạo Vương nhẹ nhàng vén tóc của cô rồi bế cô bê vào phòng.

Tiểu Mận không còn sức để vùng vẫy.

" Ngoan ngoãn nằm đây ngủ một giấc đi nào "

" Tôi không muốn ngủ đâu "

" Uống chén trà này đi này nó sẽ tốt với cô "

Tiểu Mận bê chén trà lên uống. Chẳng mấy chốc cô buồn ngủ rồi nằm xuống.

" Sao tôi thấy buồn ngủ thế này?"

" Đúng rồi Tiểu Mận ngoan. Cô phải ngủ thật ngon mới có thể khỏe được "

" Đó là gì vậy?"

" Là trà nhưng tôi đã chuẩn bị cho cô chút thuốc ngủ vì tỉnh cô bướng lắm không chịu nghe lời ai "

" Cậu..."

" Ngủ đi "

Hạo Vương đắp chăn cho cô rồi đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa.

Tiểu Mận từ từ thiết đi chìm vào giấc ngủ.

*************

Bạch Dương túm cổ Bạch Hàn.

" Sau bao năm em cũng chẳng thay đổi nhỉ? Vẫn yếu đuối như xưa "

" Mau đánh đi "

" Tại sao máu ngon như vậy mà em lại không chịu uống nhỉ? Không lẽ em "

" Anh đừng nói gì nữa. Em không máu lạnh như anh."

" Em nói gì?"

Bạch Dương thả Bạch Hàn ra.

" Không phải chỉ vì lòng ham muốn anh đã khiến bao cô gái bị chết oan sao? Họ không trở thành ma cà rồng cũng không trở thành nô ɭệ được "

" Tại bọn họ kém cỏi. Nhưng anh chắc chắn Tiểu Mận sẽ trở thành cô dâu của anh"

" Em sẽ không để anh có được cô ấy đâu"

*************

Tiểu Mận tỉnh lại. Cô thấy mình khỏe vô cùng.

" Chuyện gì vậy? Cơ thể mình khỏe hẳn rồi "

" Tất nhiên rồi "

Hạo Vương đang ngồi liền nói.

" Chuyện gì vậy?"

" Cô đã ngủ suốt từ hôm qua tới giờ "

" Tôi ngủ suốt ở đây?"

" Đúng "

" Đã một ngày tôi chưa về sao?"

" phải "

Tiểu Mận đang ngồi bỗng nhảy xuống giường.

" Sức khỏe cô vừa mới đỡ cô định đi đâu vậy?"

" Về nhà "

Hạo Vương giữ tay Tiểu Mận lại không cho cô đi.

" Làm ơn cho tôi về đi "

" Không được "

" Xin cậu. Hãy thương xót tôi "

" Tại sao chứ? Tôi giúp cô sao lại nói như đang hại cô thế?"

" Đã một ngày tôi chưa về nhà. Không biết anh em nhà họ Bạch thế nào rồi?"

" Sao cô lại quan tâm chuyện này?"

" Bạch Hàn đã cứu tôi hai lần rồi. Giờ tôi phải tìm cậu ấy "

Tiểu Mận dứt tay Hạo Vương chạy đi...