"Cô là người mà ta chọn"
Câu nói đó vang vảng trong đầu của Tiểu Mận. Cô bật dậy, cảm giác nhịp tim đang đập loạn lên cô đưa mắt hướng mắt ra bên ngoài phía cửa. Ánh trăng là là trong đêm.
Đã qua trận chiến đó lâu lắm rồi sao mình vẫn mơ lại giấc mơ đó nhỉ?
Cạch...
Tiểu Mận bước xuống phía trước gương, cô nhìn gương mặt mình. Đôi mắt to màu xanh sâu thẳm, cùng làn da trắng mịn, môi đỏ như máu.
Đúng vậy... mình là Ma Cà Rồng mà...
Hình ảnh mọi thứ cứ ùa về cứ như là mới đây...
Cũng đã được gần một năm rồi mà...
Tiểu Mận tự nhủ.
Cạch - Cánh cửa mở ra phá tan đi suy nghĩ của Tiểu Mận. Cô đưa mắt nhìn ra hướng cửa.
Chàng trai cao ráo làn da trắng, mái tóc đỏ hung hung, anh đưa mắt nhìn về phía Tiểu Mận sau đó mỉm cười: "Chưa ngủ sao?"
À thì ra là người con trai đã làm xáo trộn cuộc đời của cô lên đây mà. Tiêu Tuyết khoanh tay vào nhìn anh vẻ mặt trách móc "Giờ này còn qua đây làm gì?"
Bạch Hàn cười sau đó chạy tới bế xốc cô lên "Tất nhiên là vì người con gái này rồi"
Tiểu Mận có vẻ lúng túng, hai má cô đỏ lên "Làm ơn, nói cái quỷ gì thế..."
Chưa đợi cô nói xong anh đã hôn lên đôi môi đỏ mọng đó như một sự chứng minh.
Hai má cô đỏ lên, cô đưa vội đẩy anh ra ngại ngùng nói "Nghiêm túc đi được không?"
Bạch Hàn xoa đầu cô mỉm cười sau đó nhìn chằm chằm vào mặt cô.
"Sao vậy?" Tiểu Mận tò mò hỏi.
Bạch Hàn khoanh tay lại than thở "Công nhận, em rất giống người đó"
"Ai cơ?" Cô vẫn ngơ ngác chưa hiểu ý anh.
Chợt một hình ảnh vụt qua cô bất ngờ thốt lên "Người mà Khắc Lâm nói sao???"
Bạch Hàn gật đầu.
Tiểu Mận khoanh tay suy nghĩ. Giống chỗ nào chứ??? Không nhẽ cô ấy là kiếp trước của mình. Sao có thể?
Chợt Bạch Hàn khoác vai cô khiến suy nghĩ của cô lại tan biến mất. Đúng là giỏi làm xáo trộn mà cô đưa ánh mắt không hài lòng đó nhìn anh. Bạch Hàn ghé sát cô khẽ nói "Đừng nhắc tên người con trai khác trước mặt tôi"
Người con trai khác? Mình vừa nói gì? Khắc Lâm á? Trời đất. Tiểu Mận khuých vào sườn Bạch Hàn đẩy anh ra "Ấu trĩ" sau đó đi về phía giường.
Bạch Hàn xoa xoa chỗ đau sau đó chạy tới bên giường.
Tiểu Mận vội đẩy anh "Về phòng ngủ đi qua đây làm gì chứ?"
Bạch Hàn ôm cô "Sắp tới đêm trăng đỏ rồi, tôi phải ở cạnh em mới được"
Tiểu Mận bất ngờ nhìn anh "Trăng đỏ sao?"
"Trăng đỏ hay còn gọi là trăng máu đó. Vào đêm trăng như vậy đặc biệt là chúng ta sẽ trở nên rất là mệt, cảm giác cổ họng khát vô và dễ cáu giận"
"Vậy phải làm sao chứ?" Tiểu Mận khá lo lắng.
Bạch Hàn xoa đầu cô "Yên tâm. Bổn thiếu gia là người giỏi kiểm soát nhất đấy. Đã qua bao nhiêu mùa rồi. Chỉ lo cho em thôi, em phải cận thận"
Tiểu Mận gật đầu, trong lòng cô vô cùng lo lắng. Nhỡ mình không kiềm chế được và chạy ra ngoài hút máu người thì sao? Mình phải nhờ vào anh ấy rồi.
"Vậy chuyện anh nói giống cô gái đó là sao?"
Bạch Hàn gục đầu vào vai cô "Anh tìm hiểu lại một chút, chỉ là đôi mắt giống thôi, trùng hợp là gương mặt cũng hao hao nhưng Tiểu Mận của anh đẹp hơn nhiều"
...
Đúng như lời Bạch Hàn nói, đêm Trăng đỏ đã tới. Bạch Dương phải ra ngoài để kiểm tra lũ Ma Cà Rồng trung cấp đó kiềm chế nổi không. Hạo Vương cũng tham gia cùng chỉ có Bạch Hàn là ở nhà để trông Tiểu Mận. Dù sao Tiểu Mận cũng là người bị biến thành Ma Cà Rồng chắc chắn cũng không thể chịu nổi.
Ánh trăng đỏ soi rực trên bầu trời cao đó... Bạch Dương nhìn vào nó cũng cảm giác đầu óc hơi chóng mặt. Cơ thể thì mạnh lên một cách kì lạ nhưng cổ họng thì vẫn khát khô. Toàn thân cứ nóng rực. Hạo Vương vội chạy tới "Cậu không sao đó chứ?"
Bạch Dương lắc đầu "Không sao"
Ở căn dinh thự nhà họ Bạch, Bạch Hàn thiếu gia vẫn đang ở dưới bếp nấu ăn. Cậu nấu chút cháo sau đó bê lên phòng cho Tiểu Mận.
Cạch... cánh cửa mở ra.
Tiểu Mận không chút phản ứng chỉ nằm trên giường.
Bạch Hàn đặt bát cháo xuống bàn tiến tới khẽ lay cô "Ăn chút gì đó đi..."
Chợt Tiểu Mận nắm chặt lấy tay anh. Bạch Hàn không hiểu chuyện gì.
Cô ngồi dậy sau đó tiến lại gần anh đôi mắt màu đỏ rực đó.
Bạch Hàn không chút sợ sệt, anh mỉm cười nói với cô "Bình tĩnh, không sao đâu. Không phải em đã đeo pha lê đỏ rồi sao?"
Tiểu Mận nhìn anh không chút lo sợ "Ta muốn hút máu cậu"
Bạch Hàn bật cười thành tiếng "Em nói gì thế?"
Tiểu Mận ôm lấy cậu. Bạch Hàn cũng mấy lo lắng, cậu ôm lại cô khẽ an ủi "Không sao đâu"
!!!
Tiểu Mận cắn vào cổ cậu. Bạch Hàn toàn thân như bất động.
Máu ngọt quá... ngọt quá... cứ thế mà hút...
Bạch Hàn không hề phản ứng lại, cậu cứ để cho cô hút.
Đột nhiên Tiểu Mận hét lên sau đó đẩy Bạch Hàn ra. Cô ngồi xuống dưới đất run run khóc lóc
"Em làm sao thế này...?" Cô nhìn bàn tay mình sau đó lại đưa đôi mắt đó nhìn anh.
Bạch Hàn đưa tay lên cổ, vết thương sao vẫn chưa lành. Anh nhìn cô... mọi thứ mờ dần...
"Bạch Hàn!!!" Cô hét lớn.
Từ bên ngoài Bạch Dương xông vào trong "Có chuyện gì thế???"
Thấy Bạch Hàn nằm dưới đất Bạch Dương vội chạy tới bên cạnh Bạch Hàn. Sau đó nhìn Tiểu Mận ánh mắt có chút sắc lạnh "Là cô làm sao?"
Tiểu Mận run sợ "Tôi không biết nữa..."
Bạch Dương đi tới túm tay Tiểu Mận "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Đột nhiên Tiểu Mận lại không hề run sợ, cô đưa tay chạm vào cằm của Bạch Dương "Là ta làm đó"
Bạch Dương vội hất tay cô ra. Tiểu Mận từ từ đi tới, gương mặt cô lúc này hiện rõ hơn, đôi mắt xanh sâu thẳm của đại dương, trên chán cô có một vệt đỏ rực, cô đưa tay lau miệng nhìn Bạch Dương "Ta còn muốn máu của cậu"
Bạch Dương bị ánh mắt đó làm cho mà khuất phục. Không thể kháng cự lại được. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này.
Tiểu Mận cau mày, l*иg ngực đau một chút. Cô hét lớn "Ra khỏi người tôi đi"
Nhân cơ hội này Bạch Dương ra một đòn khiến Tiểu Mận bất tỉnh.
...
Ánh nắng ban mai khẽ soi rọi trên cửa sổ. Tiểu Mận mơ màng đưa mắt nhìn xung quanh. Hình ảnh Bạch Hàn hiện qua trong tâm trí cô. Cô giật mình tỉnh giấc
"Bạch Hàn"
Tiểu Mận đẩy cửa chạy sang phòng anh. Bạch Dương vội đi tới cản "Cô đừng vào"
Bạch Hàn khẽ nói "Để cô ấy vào đi"
Tiểu Mận chạy tới bên cạnh giường của Bạch Hàn. Sắc mặt anh có chút phờ phạc. Cô ngồi xuống "Bạch Hàn, không phải tôi"
Bạch Hàn đưa tay xoa đầu cô "Tất nhiên là không phải rồi"
Bạch Dương ngồi xuống, ánh mắt có chút suy tư "Giờ ta phải làm gì?"
Bạch Hàn cựa người cố gắng ngồi dậy "Đi tìm mẹ"
"..." Bạch Dương không nói lời nào.
Cũng đã hơn một năm bà ấy chưa từng về. Tìm ở đâu đây?
...
Bạch phu nhân đưa tay mở chiếc cửa. Trước mặt là cậu con trai bà vô cùng yêu quý, Bạch Hàn lao tới ôm lấy bà "Mẹ!"
Bạch phu nhân vô cùng bất ngờ. Bà đưa mắt nhìn ba đứa trẻ. Cũng chẳng lớn hơn là bao. Nhưng mà... Bạch phu nhân nhiều Tiêu Tuyết. Làn da trắng, đôi môi đỏ như máu. Và đôi mắt ấy bây giờ đã là màu đỏ hung.
"Không lẽ..?"
Tiêu Tuyết gật đầu.
Thật sự đã có rất nhiều chuyện.
"Trong giấc mơ con đã mơ thấy một người con gái mái tóc máu trắng. Trên chán có một kí hiệu rất lạ. Con không nhớ rõ nữa" Tiêu Tuyết nói.
Bạch phu nhân đặt chén trà xuống bàn thản nhiên nói "Là Medusa?"
"Medusa?" Bạch Dương và Bạch Hàn đều thốt lên.
Trong hội huyết tộc tồn tại Tứ Bộ Vương. Họ cai trị các giai cấp. Bên cạnh đó còn một người gọi là Medusa. Một người đã bị phong ấn bằng máu của Tứ Bộ Vương.
Medusa là một nữ thần tượng trưng cho vẻ đẹp của phụ nữ. Người con gái có đôi mắt có thể cảm hoá được lòng người nhưng lại mang trong mình lòng tham nên bị coi như rắn độc. Mesuda là một cô tu nữ sống trong đền thờ của đức mẹ Maria. Trong một đêm, vì sự tò mò cô đã đánh thức thánh địa chúa Stende - ác quỷ Ma Cà Rồng. Hắn hút sạch máu cô. Điều bất ngờ là cô là cô không trên mà thay vào đó trở thành một nữ Ma Cà Rồng xinh đẹp. Con người đầu tiên trở thành Ma Cà Rồng và cũng là người đầu tiên gϊếŧ được Stende.
Bằng một sức mạnh nào đó mà Medusa lại có thể hút máu Ma Cà Rồng. Có người nói rằng cô ta đã nuốt pha lê đỏ. Cuối cùng, người đứng đầu của Tứ Bộ Vương đã ngăn cản được cô ta. Ông nhắm chặt hai mắt mình thẳng tay lao tới chém vào mặt của Medusa khiến cô ta không thể dùng đôi mắt đó nữa.
Và rồi phong ấn cô ta.
"Nói vậy thì Mĩ Du cũng từng là hậu duệ của Medusa sao?"
Bạch phu nhân suy nghĩ một lúc "Cũng có thể. Vì cô ấy có đôi mắt đó"
Bạch Hàn lo lắng "Vậy chúng ta phải làm sao?"
Bạch phu nhân có vẻ chán nản "Ta chưa từng được biết về cách phong ấn Medusa"
Bà đưa mắt nhìn về phía trăng. Trăng hôm nay thật to và sáng.
Chợt một ý nghĩ hiện về trong đầu Bạch phu nhân bà quay người nhìn lại "Đúng rồi, đến đền thờ của Tứ Bộ Vương. Tìm mộ của Medusa"
Câu nói vừa dứt thì Tiểu Mận đã đứng dậy "Các ngươi định phong ấn ta à?"
Bạch Hàn siết chặt tay "Đừng có mà lợi dụng thân sác của cô ấy nữa!"
Tiểu Mận đi tới đưa tay sờ lên gương mặt của Bạch Hàn "Ta đã đợi chàng rất lâu rồi, Kinger"
Kinger? Quân Vương Ma Cà Rồng đầu tiên? Người đứng đầu trong Tứ Bộ Vương?
Bạch Hàn quát lớn "Tại sao lại là Tiểu Mận? Tại sao?"
Medusa bật cười "Tại vì ta đã nguyền rủa chàng. Dù là hậu duệ của chàng hay ai thì ta vẫn sẽ theo tới cùng"
Bạch phu nhân đi tới "Vậy Mĩ Du thì sao?"
Tiểu Mận ngồi xuống ghế vắt chéo chân. Đưa tay chống cằm
"Đó là người đã giải phong ấn cho ta"
!!!
Bạch Dương định lao tới nhưng cơ thể như cứng lại. Cậu khuỵ người xuống trước mặt cô.
Tiểu Mận lắc đầu thất vọng sau đó đưa mắt nhìn Bạch Hàn.
"Nhờ có Mĩ Du ta mới có thể trở lại"
Minh Nguyệt phu nhân kéo tay Bạch Hàn ra sau mình nhìn ả thẳng thắn nói lớn "Nó là con trai ta và không có hậu duệ Kinger nào cả"
Medusa hay người phụ nữ đang điều khiển Tiểu Mận, cô ta hét lớn "Đừng lừa ta! Gương mặt đó ta không bao giờ quên được"
Medusa đưa tay sờ lên đầu Bạch Dương "Bà không cần đứa trẻ này sao?"
Bạch phu nhân chạy tới "Thả thằng bé ra! Máu của ta, ta cho cô tất"
Medusa bật cười thành tiếng "Ta cần phải uống máu sao?"
Bạch Hàn siết chặt tay "Sao Mĩ Du lại mở phong ấn cho cô?"
"Bởi vì lòng hận thù. Cũng như ta từng hận tên đó hàng ngàn lần. Ta là một tu nữ, hắn đã hút cạn máu ta đến chết. Mĩ Du cũng vậy, bị đám ma cà rồng trên phố hút máu. Cô ta lê lết với thân xác ma quỷ của mình đến trước ngôi mộ đang phong ấn ta. Dùng máu mình cầu xin ta ban cho cô ấy sức mạnh của nữ thần. Ta đã cho cô ấy đôi mắt của ta" Medusa mỉm cười mãn nguyện.
"Tha cho Tiêu Tuyết đi, cô ấy không có tội"
Medusa đứng thẳng dậy "Nhưng ngươi có tội! Là các ngươi say mê đứa trẻ này! Là các ngươi tranh giành nó. Đứa trẻ này cũng chỉ muốn làm một tu nữ bình thường mà tôi. Tâm hồn thanh khiết này và hơn cả thế... Là vì đứa trẻ này yêu ngươi!" Cô ta đưa ánh mắt căm hận nghiến răng nhìn Bạch Hàn nói.
Bạch Hàn siết chặt tay. Anh rút trong áo ra một con dao bạc.
Medusa bật cười "Ngươi dám gϊếŧ ta sao? Không nhớ đây là ai à?"
Bạch Dương cố gắng cử động nhưng không được. Chuyện gì thế này. Minh Nguyệt phu nhân định lao tới thì Tiểu Mận đã xuất hiện ngay từ phía sau, cô giơ chân đạp một cái khiến bà ngã về phía trước. Bạch Hàn lao tới nhưng lại bị cô bắt được. Cô bóp cổ anh dí chặt vào tường. Ánh mắt căm hận "Kinger, ta yêu chàng nhưng chàng lại làm mù mắt ta. Hôm nay ta và chàng nên giải quyết tất đi! Hãy ngủ yên với ta"
"Đừng mà!!!" Tiếng hét lớn của Tiểu Mận vang lên trong đầu.
Medusa choáng váng. Sao đứa trẻ này chưa chết chứ?
Bạch Hàn giơ chân đạp một cái khiến cô ngã ra phía sau. Bạch Dương lúc này cũng đứng dậy được. Anh tức giận bước tới.
Chuyện gì đây? Đột nhiên Medusa thấy khó thở.
Minh Nguyệt phu nhân từ phía sau tay cầm một thanh thánh giá, trên cây thánh giá đang nhuộm máu của bà "Kinger đã vẽ phong ấn trên trán cô. Medusa người con của đức mẹ Maria, trước l*иg ngực cô cũng bị thánh giá bạc đóng chặt. Nay ta dùng máu ta tưới lên thánh giá bạc, cô hãy rời khỏi thân xác đó đi. Ta đang gọi cô đó. Medusa!"
"A...!" Medusa hét lên trong đau đớn. Vệt đỏ trước trán sáng dực và nóng ran. Cái đầu như muốn nổ tung.
Ta Kinger, dùng máu của mình và quyền năng phong ấn thân thể của nữ nhân này. Cô hãy sợ hãi thánh giá như cách mà cô từng tôn thờ nó. Hãy ngủ yên và đứng đem lòng thù hận nữa...
Câu nói vang vảng lại trong tâm trí của Medusa. Cô cau mày.
Tiếng hét khiến ai cũng lạnh hết sống lưng. Tiểu Mận ngã xuống. Bạch Hàn vội chạy tới đỡ cô. Minh Nguyệt phu nhân dựt viên pha lê đỏ trên cô của cô ra "Sau này đừng cho con bé đeo nó nữa"
Bạch Hàn đưa mắt nhìn bà có chút lo lắng.
Minh Nguyệt phu nhân vừa thở vừa nói "Medusa đã nuốt pha lê đỏ đó, pha lê này còn có máu của ma cà rồng nữa. Sau này nên đeo thánh giá đi"
Bạch Hàn gật đầu rồi bế cô vào phòng.
Bạch Dương đi tới bên cạnh bà đỡ bà dậy "Mẹ vất vả rồi"
Minh Nguyệt phu nhân mỉm cười "Ta chợt nhớ tới mẹ con, Phương Sảnh. Chị ấy từng nói với ta nếu có gặp một tu nữ Ma Cà Rồng thì hãy chỉ thánh giá về phía cô ta"
"Mẹ con sao?" Bạch Dương có chút xúc động.
Minh Nguyệt phu nhân gật đầu "Người yêu con nhất thế giới này"
...
"Đi học???" Cả hai anh em nhìn người mẹ mình.
Bà đặt chén trà xuống thản nhiên nói "Nếu các con không muốn thì thôi, ta sẽ trở về. Các con muốn sống sao thì sống"
...
"Được rồi, học thì học"