“Vậy là chap cuối cùng rồi cả nhà ơiii”- Tiểu Mận nói rồi vẫy tay về phía người đang đọc sau đó chạy tới chỗ Bạch Hàn khoác tay anh.
“Cảm ơn”- Một cậu nói lạnh lùng của cậu.
Tác giả - là tôi: Cảm ơn mọi người vì theo tôi đến tận bây giờ ạ. Xin lỗi rất nhiều vì sự ra chap muộn màng chậm thời giờ của tui, tại thời gian của mình kín đặc nên đã khiến các bạn phải chờ lâu rồi. Thôi vào truyện nha.
Hy vọng sau này có thể làm bản "Ngoại Truyện" cho mọi người xem ạ.
...
“Hai đứa xong chưa đi thôi”- Bạch Dương từ bên ngoài nói vào.
“Em ra ngay”
Bạch Hàn nắm tay cô bé tóc tím đang giận hờn vô cớ kia ra ngoài... cái mặt thì phụng phịu phát hờn.
Ba người ngồi lên chiếc xe rồi đi về nơi nông thôn.
“Em chắc là mẹ ở đây không?”- Bạch Dương ngồi ghế trước quay xuống hỏi.
“Em chắc mà anh” Bạch Hàn gật đầu chắc chắn.
Cô gái kia sau khi lên xe đi được nửa tiếng đã mệt mỏi tựa vào vai anh ngủ.
Sau một đoạn đường dài, chiếc xe dừng lại tại một căn nhà nhỏ. Tiểu Mận ngồi dậy lấy tay xoa xoa mắt.
Bạch Dương tiến tới gõ cửa.
Cộc... cộc...
Kéttt...
“Mẹ!!” - Bạch Hàn lao tới ôm lấy Minh Nguyệt phu nhân.
“Mấy đứa sao lại?”- Phu nhân vô cùng bất ngờ đôi mắt rưng rưng.
Tiểu Mận bước đến ôm lấy bà.
“Tiểu Mận, sao trông con lại như vậy không nhẽ?” Bà lo lắng kéo cô vào để nhìn cho rõ hơn.
“Phu nhân..” - Tiểu Mận chưa kịp nói Bạch Hàn đã ngắt lời.
“Mẹ chứ!"
“Trời ơi con đã thành ma cà rồng rồi sao? Gần một năm qua có chuyện gì xảy ra rồi?"
Bạch Dương bước tới... phu nhân nhìn cậu rưng rưng, Bạch Dương nắm chặt hai tay bà rồi quỳ xuống "Mẹ... con xin lỗi"
Câu nói như xé tan lòng bà. Bà ngồi xuống ôm lấy đứa trẻ với mái tóc trắng của mình.
“Đây là câu nói thật lòng của con phải không?"
“Vâng con xin lỗi mẹ"
“Ta chờ con lâu lắm rồi”
“Mẹ”
Câu nói sâu thẳm trong lòng cậu từ bao giờ đã được bật ra khiến nước mắt không kìm nổi... hai người ôm nhau khóc.
“Mẹ về với tụi con đi ạ”
“Về chứ...mẹ sẽ về”
Lũ trẻ giờ cũng được họ Bạch xây cho một căn nhà mới ở trong thành phố và đón thêm vài người bạn cùng hoàn cảnh về... A Nhĩ bây giờ đã là một lớp trưởng gương mẫu cô bé cũng các bạn xếp hàng tung hoa để mừng tu nữ mới về (cô tu nữ này là cô gái tóc vàng ở mấy chap trước có đứa em và bà mẹ bị chết ở bệnh viện đó)
Ai ai cũng hạnh phúc...
Hạo Vương tiếp tục quay về Hạo gia và sống một cuộc sống bình thường.
Tiểu Nam sau khi tỉnh dậy cậu gặp Tiểu Mận và Tiểu Mận đã chỉ cho cậu Vương Ngọc đã ở đâu.. Giờ Vương Ngọc không còn nhớ bản thân mình là ai... Tiểu Nam ở lại bên cạnh chăm sóc cô ấy, nhờ vậy mà Vương Ngọc không còn nhớ đến tội ác mà mình đã gây ra giờ hai người cũng bắt đầu có tình cảm thực sự.
Không còn sự ép buộc nữa mà bây giờ chỉ là sự ấm áp không thể tách rời...
...
Một cô gái với chiếc váy trắng và mái tóc có gài hoa trông lộng lẫy vô cùng cô bước tới lễ đường dưới sự vỗ tay của mọi người, phía sau lũ trẻ vừa đi vừa tung hoa.
Trước mặt cô là một người mặc bộ vest trắng đưa tay về phía cô.
Cô nắm lấy tay anh.
“Tiểu Mận con đồng ý cưới Bạch Hàn chứ?"
"Con đồng ý" Tiểu Mận hạnh phúc trả lời.
Trong không gian của đám cưới... mọi thứ diễn ra thật ngọt ngào. Chú rể tiến tới nâng cằm cô dâu lên từ từ ghé sát... hai người cứ thế gần hơn...
Bụp.
Tiểu Mận đã ngủ từ trên giường ngã xuống. Lúc này cô mới mơ hồ tỉnh lại. Đưa tay sờ lên mặt. Hai má đỏ ửng lên ngại ngùng "Mình đã mơ thấy gì vậy?" Xấu hổ quá đi. Cô gục mặt xuống giường.
"Tiểu Mận, mau xuống đây" giọng phu nhân phản phất khiến cô giật mình. Cô nhanh chóng đứng dậy chỉ lại bộ đồ. Gấp gọn chăn rồi đi xuống tầng.
Bạch Hàn thấy cô từ trên tầng xuống đã giơ tay chào. Cô vội nhìn sang hướng khác. Giấc mơ vừa nãy thật là xấu hổ. Mình bị làm sao thế???
Phu nhân đặt tách trà xuống nghiêm nghị nói: "Cả ba đứa vẫn phải quay lại học viện Rings tiếp tục việc học tập cho ta"
Bạch Dương lắc đầu: "Giờ con là đại diện cho Bạch gia rồi, còn cần phải đi học sao?"
Bạch Hàn cũng phản đối: "Học để làm gì chứ? Trong chính trị của nhà ta hội Huyết Tộc cũng đâu cần bằng cấp gì"
Tiểu Mận ngoan ngoãn giơ tay "Con muốn đi học"
Hai anh em họ Bạch quay qua nhìn cô đầy trách móc.
Tiểu Mận gật gật rụt tay xuống.
Phu nhân thở dài sau đó nói tiếp "Nếu các con không đồng ý, ta đành phải quay về đây. Cho các con muốn sống sao cũng được"
"Ấy, chúng con đi" Hai anh em đồng thanh nói.
Phu nhân mỉm cười hạnh phúc: "Vậy ngày mai hãy bắt đầy đi học lại nhé!"
...
Cuộc chiến ngày hôm đó đã thay đổi mới hơn... Con người và ma cà rồng cũng bình đẳng. Tiểu Mận vừa bước đi trên hành lang vừa suy nghĩ.
Đám nữ sinh thấy cô đều túm lại bàn tán.
Chợt một cuốn sách vỗ vào lưng cô khiến cô giật bắn mình. Tiểu Mận quay người nhìn sang.
Hạo Vương vẫy tay chào cô "Xin chào"
Tiểu Mận vui vẻ "Chào cậu"
Hạo Vương gật đầu sau đó nói "Giờ cậu được vào lớp của chúng tôi học đó nha"
Cái gì? Tiểu Mận bất ngờ "Tôi không học lớp bình thường nữa sao?"
Hạo Vương lắc đầu: "Sao có thể? Cậu là ma cà rồng thuộc tầng quý tộc rồi ít nhất cũng nên ở cạnh bọn tôi chứ"
Cô gật đầu.
Một vài bạn nam chạy qua không rời mắt khỏi Tiểu Mận. Cô ngơ ngác hỏi Hạo Vương: "Dạo này nhiều bạn mới thế?"
Hạo Vương gật đầu "Sau trận chiến đó thì Rings đã mở rộng hơn rồi. Tất cả ai có điều kiện đều vào đây học được hết"
"Bạch Hàn!!!" Đám nữ sinh bu lại hét lớn lên.
Tiểu Mận giật mình. Cô bịt tai lại sau đó bước đi.
Thấy Tiểu Mận đi cùng Hạo Vương đột nhiên trong người thiếu gia thấy nóng bừng bừng. Cậu đưa tay kéo cà vạt sau đó bước tới. Trong đám nữ sinh một cô gái bước lên đưa cậu hộp quà. Thấy cậu tiến về mình cô có vẻ mừng hụt. Nào ngờ...
Bạch Hàn coi cô như vô hình lạnh lùng bước qua...
Đám nữ sinh chỉ trỏ sau đó nhìn theo bóng anh.
Bạch Hàn chạy tới từ phía ôm choàng lấy cô "Bắt được rồi nhé!"
Tiểu Mận giật bắn mình cô hoảng loạn "Này! Đây là trường học đó. Anh bị điên sao???"
Hạo Vương cười trừ sau đó tự biết thân phận rút đi.
Bạch Hàn ôm sát cô vào người "Có sao đâu sau này em cũng là vợ tôi mà. Mau theo tôi vào lớp"
Không gian có chút kì lạ...
Lớp học quý tộc là như này sao?
Cô quay qua nhìn. Thành viên trong lớp đông không tưởng.
Cặp anh em nhà họ Bạch, Hạo Vương và cô?!!
Tiểu Mận gục đầu chán nán: "Sao có thể?"
Hạo Vương mở sách ra rồi nói: "Vốn mỗi người một lớp nhưng sau đêm đó thì giờ chúng ta là một đội đó"
"Tôi muốn về lớp" Tiểu Mận đứng dậy định bỏ đi thì bị Bạch Hàn kéo tay lại. "Ở lại đi"
Cạch... chợt cánh cửa mở ra.
Một cặp song sinh nam nữ bước vào đưa mắt nhìn xung quanh.
"Lớp quý tộc như vậy sao? Tôi cũng muốn học"
Bạch Dương đưa mắt nhìn về phía họ. Không chút quan tâm.
Hạo Vương đứng dậy "Các cậu là quý tộc sao?"
Người con trai bước tới trước mặt Hạo Vương đầy thách thức "Đúng vậy, tôi mới chuyển đến khu quý tộc. Tôi là con người, con của một thương gia họ Lâm. Tôi là Lâm Anh"
Cô gái bước tới "Lâm Nhi"
Tiểu Mận thẫn người. Bây giờ con người đang khai chiến với Huyết Tộc sao? Sắp tới Rings sẽ náo nhiệt rồi đây.
Bạch Hàn không mấy chú ý chỉ kéo tay Tiểu Mận ngồi xuống bên cạnh mình rồi nói giọng đầy trách móc "Em tốt nhất là chỉ nên ở đây"
Hai anh em song sinh đó ngồi ra phía sau bàn của Tiểu Mận và Bạch Hàn.
Lâm Nhi lấy tay gõ nhẹ vào vai Tiểu Mận. Cô định quay xuống thì Bạch Hàn giơ tay kéo cô lên.
"Đừng nói chuyện với người lạ"
Lâm Nhi nhìn Bạch Hàn từ phía sau. Mỉm cười, trên tay thì không ngừng quay bút.
...
Trong canteen. Tiểu Mận chỉ tập trung ăn cho xong bữa. Thấy Bạch Hàn là cô nhanh chóng lẩn đi.
Bị cô tránh mặt cả ngày ở trường thật sự rất khó chịu.
Tiểu Mận đi trên hành lang ngó nghiêng thì bỗng Bạch Hàn xuất hiện chặn trước mặt cô "Rốt cuộc em đang chơi trò gì vậy?"
Tiểu Mận lúng túng lùi bước suýt thì ngã ra sau. Bạch Hàn đưa tay đỡ lấy, từ từ ghé sát cô.
Tiểu Mận đỏ hết mặt. Cô đẩy anh sau đó bỏ đi.
Bạch Hàn nhìn bàn tay mình, ánh mắt ranh ma nụ cười nham hiểm.
- Tôi nhường em hơi lâu rồi nhỉ?
Tiểu Mận cùng Bạch Dương trở về nhà. Không hiểu sao sau giờ học Bạch Hàn lại biến mất. Cô đi lên phòng.
Vừa đóng cửa phòng thì đột nhiên quay lại đã thấy Bạch Hàn đứng ngay sau cô. Tiểu Mận giật bắt mình ôm lấy đầu "Làm ơn... anh bớt doạ người đi được không?"
Bạch Hàn chống tay vào cửa ghé sát xuống nhìn cô. Tiểu Mận hơi lo lắng "Sao thế?"
Bạch Hàn thắc mắc "Sao hôm anh bị thương và bây giờ em khác lạ thế nhỉ???"
Tiểu Mận cười gượng gạo "Đâu em có khác gì đâu nào..."
Bạch Hàn lao tới đôi môi đỏ mọng của cô. Tiểu Mận như bị cuốn vào sự ngọt ngào ấy... mắt cô từ từ nhắm lại.
Bạch Hàn đưa tay vòng xuống eo bế xốc cô lên. Tiểu Mận hai má đỏ ửng.
Bạch Hàn đặt cô xuống giường. Hai người nhìn nhau chằm chằm... cô thở hổn hển... cả người cứ nóng rực.
Bạch Hàn đưa tay vuốt mái tóc cô: "Nha đầu ngốc, em nghĩ em thoát được tôi sao?"
Tiểu Mận chưa kịp lên tiếng gì anh đã lao tới đôi môi đó một lần nữa. Tiểu Mận chỉ biết biết hoà theo anh thôi. Hai bàn tay đan vào vào nhau.
Bạch Hàn từ từ lấn rần xuống phía cổ.
Cảm giác toàn thân nóng rực đến khó tả nhưng lại không thể cưỡng lại sự ấm áp ấy. Cứ vậy cô để anh chiều chuộm bản thân. Hai người cứ thể trao nhau yêu thương.
Đúng vậy... hai người đã cùng nhau vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần nay cũng là lúc đền bù rồi. Không còn nước mắt và thù hận nữa...
Tôi chỉ muốn em...
Yêu em và bảo vệ em...
Sâng hôm sau... ánh ban mai soi rọi vào căn phòng. Tiểu Mận nằm trong vòng tay của Bạch Hàn. Cô từ từ mở mắt phát hiện trên tay mình có một chiếc nhẫn vàng được thiết kế thanh mảnh lại cao sang. Cô ngồi dậy.
Bạch Hàn lúc này cũng ngồi dậy đưa tay nắm lấy tay cô "Thích không? Cô dâu của tôi"
Tiểu Mận gật đầu "Đẹp thật"
Bạch Hàn xoa đầu cô "Là nhẫn gia truyền của họ Bạch đó. Chỉ có con dâu nhà họ Bạch mới có thôi"
Tiểu Mận chợt nhớ ra một chuyện vội hỏi anh: "Không phải lần đầu gặp anh nói ma cà rồng luôn có hôn ướt định sẵn sao? Người đó là ai?"
Bạch Hàn phì cười "Em ngốc mà sao nhớ dai thế nhỉ?"
Tiểu Mận lay người anh "Mau nói đi"
Bạch Hàn vừa nói vừa cười "Được rồi! Được rồi! Để anh thở đã"
Cô khoanh tay lại phụng phịu không nói gì.
Bạch Hàn nhìn cô nghiêm túc nói: "Bọn anh đúng là sẽ có hôn ước được sắp xếp nhưng mà lúc đó anh thích em mất rồi và bây giờ nhìn đi em còn là ma cà rồng nữa. Nên hội Huyết Tộc không cần tìm cô dâu cho anh nữa rồi"
Tiểu Mận vui vẻ cười mỉm.
Bạch Hàn kéo cô vào ôm sau đó nói "Ngủ một chút nữa đi, tí còn đến trường đó"
Tiểu Mận bàng hoàng đẩy anh ra sau đó chạy vào phòng vệ sinh.
"Này! Em ngủ thêm đi chứ?" Bạch Hàn nói với theo mà cô không quan tâm.
Thấy cô nắm tay Bạch Hàn vào trường đám học sinh bàn nhau. Ai đấy mặt mũi đều ghen tị.
Tiểu Mận cảm thấy hơi ngại nhưng Bạch Hàn lại càng nắm chặt hơn "Anh là chồng tương lai của em khiến em ngại tới vậy sao?"
Tiểu Mận lắc đầu "Không, sao lại thế chứ?"
Bạch Hàn nhìn cô ánh mắt đầy đe doạ "Giờ em là của Bạch Hàn rồi đó đừng có lén phén với bất kì tên nào. Anh sẽ hút cạn máu chúng nếu em dám nhìn chúng"
Tiểu Mận chấp tay van xin: "làm ơn... một mình anh đã là đủ lắm rồi" cô than thở.
Nhưng cô đâu biết được vẻ đẹp mà cô đang sở hữu thật sự có sức hút đáng sợ đến thế nào. Làn da trắng, đôi môi đỏ mọng lại thêm đôi mắt sâu lánh ma mị khiến ai nhìn cũng bị hút hồn.
...
Tiểu Mận vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì đột nhiên bị đánh lén từ sau gáy. Cô ngã xuống bất tỉnh.
Lâm Nhi phủi tay sau đó ám hiệu cho lũ đàn em lôi cô đi.
Bạch Hàn ngồi trong lớp, l*иg ngực nóng ran anh đứng dậy "Tiểu Mận xảy ra chuyện rồi"
Bạch Dương và Hạo Vương đứng bật dậy theo.
Tiểu Mận bị lôi lên tầng thượng, lũ con gái buộc cô vào cái ghế sau đó nhìn Lâm Nhi "Cô ta là Ma Cà Rồng đó! Cẩn thẩn"
Lâm Nhi cười khểnh "Thì sao? Cô ta cũng đâu dám gϊếŧ người" Nói xong cô đi tới tháo chiếc nhẫn trên tay của Tiểu Mận ra.
Tiểu Mận mơ hồ nói mớ "Đừng đυ.ng vào thứ mà cô không nên đυ.ng..."
Lâm Nhi cười sau đó lôi ngược đầu cô dậy, ánh mắt Tiểu Mận đổi màu khiến cô ta lùi ra sau.
Từ bên ngoài một đám con trai bước vào "Em có gì cho tụi này thế?"
Lâm Nhi đưa mắt hướng về phía Tiểu Mận.
Vừa thấy cô bọn thanh niên ai cũng phấn khích.
Chợt một giọng nói vọng từ phía sau "Ê! Tao chưa nói nhỉ? Thằng nào nhìn vợ tao thằng đó chết"
Cả bọn quay lại nhìn, Bạch Hàn bước tới.
Hạo Vương bước theo sau than thở "Muốn học nốt cho xong mà vất vả quá đi"
Cả bọn nhìn nhau định xông tới thì nhanh như chớp một tên đã nằm gọn trong tay Bạch Hàn. Máu miệng hắn chảy vào tay anh.
Bạch Hàn vội buông tay "Ây, cái máu của ngươi đừng làm ô uế tay ta" cậu càu nhàu.
Hạo Vương đưa cho cậu cái khăn sau đó đi tới. "Chơi một chút không các anh em"
Lâm Nhi định quay người lẩn bằng đường khác chợt Bạch Dương đã ở phía sau từ bao giờ. Anh dựa người vào tường đưa mắt nhìn cô.
"Thứ mà cô đang cầm thuộc về em dâu tôi"
Lâm Nhi vội giấu cái nhẫn rau sau.
Bạch Hàn cởi trói cho Tiểu Mận. Cô đứng lên nhìn Lâm Nhi.
...!
Tiểu Mận đã đứng ngay trước mặt cô rồi. Lâm Nhi sợ hãi, cô nhìn vào đôi mắt đó khiến toàn thân bất động. Tiểu Mận luồn tay ra sau lấy chiếc nhẫn sau đó đeo vào tai nhìn Lâm Nhi lạnh lùng nói:
"Cô cũng nên biết sợ tôi đi"
Bạch Hàn vô cùng hài lòng bèn đi tới bên cạnh cô vợ tương lai của mình.
Chợt Tiểu Mận quay lại nói thêm một câu: "Đừng có ý định để ý tới hôn phu của tôi"
Bạch Hàn nở nụ cười trong hạnh phúc.
Lâm Nhi có vẻ sợ hãi...
Đôi mắt đó...
Bạch Hàn đưa tay vén nhẹ mái tóc Tiểu Mận, cô nhìn anh mỉm cười.
Đúng vậy mình yêu anh ấy, mình nên sống với cảm xúc thật của bản thân.
Từng sợ hãi... từng là người... từng yêu thứ mình căm thù nhất... và cũng từng biến thành thứ mình ghê sợ nhất.
Đó là số phận...
Không biết là món quà hay sự trừng phạt nhưng tôi thấy hạnh phúc.
Chỉ cần vậy là đủ. Tôi sẽ sống với cái hiện thực này mà không run sợ... không trốn tránh.
...
Tiểu Mận đang ngồi dưới ghế đưa tay nhìn mọi người. Lũ trẻ vui vẻ đùa nhau trong sân.
A Nhĩ giơ tay vẫy cô.
Tiểu Mận vui vẻ gật đầu nói lớn "Em cứ chơi đi, chị muốn hóng gió"
- Sư cô. Con đã bảo vệ được cho lũ trẻ rồi. Tiểu Mận tự nhủ rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời cao.
Bạch Hàn lúc này mới ngồi xuống bên cạnh cô.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Tiểu Mận quay sang nhìn anh mỉm cười sau đó ngả đầu xuống bờ vai đó: "Cảm ơn anh vì tất cả"
Bạch Hàn nắm lấy tay cô: "Mọi chuyện đã kết thúc rồi"
Anh ghé sát cô khẽ nói: "Ngay từ đầu tôi đã biết em sẽ là cô dâu của tôi rồi"
- HẾT -