Chương 54

Khắc Lâm cười rồi trừng mắt một cái mọi người ngã lăn xuống.

" Chúng mày có biết tao đã hút máu của bao nhiêu người rồi không?"

Hắn tiến tới túm cổ Bạch Dương, rồi cắn mạnh vào tay cậu.

" A..."

" Bạch Dương!!!" - Nhanh như gió Bạch Hàn lao tới nhưng ông ta ném Bạch Dương ra, cậu định nhảy ra đỡ thì bị hắn đạp vào bụng.

Tiểu Mận chạy tới thì Hương Phi Phi nhảy lên túm vào tóc cô lôi lại.

" A.."

" Tiểu Mận!!!"

" Chia mấy con chuột này ra chơi đùa một chút được không nhỉ?"- Bà ta cười.

Vương Bộ Lão gật đầu sau đó bay lên túm lấy cổ của Hạo Vương và Vũ Bảo.

Bạch Hàn lo lắng cô đứng dậy.

" Mọi người cẩn thận "

- Cả hội đồng thanh:" Hãy tin chúng tôi "

Bạch Dương lúc này cũng đứng lên phủi quần áo:

" Nóng người một chút rồi nhỉ em trai?"

-------

Vũ Bảo rút con dao ra phóng về phía trước ông ta ném hai người ngã ngửa ra sau.

" Vương Bộ Lão! Ông cũng già rồi! Nên nghỉ đi thì hơn "- Hạo Vương nói.

" Ta sẽ đánh chết ngươi vì tội láo này "

Hạo Vương nhảy lên cao lộn qua người ông ta rồi túm lấy cái áo choàng kéo ông ta lại, ông ta định khuých vào sườn thì cậu lại biến ngay về phía trước rồi đạp vào bụng lão.

Lão ngã ngửa ra, ánh mắt đầy tức giận.

" Ta không tới để đùa với bọn mày "

Ánh mắt lão tím rực lên... Vũ Bảo và Hạo Vương bị xiết chặt cổ và nhấc mạnh trên không.

Vũ Bảo giơ tay phóng dao mà không còn một chút sức nào cả...

Bất ngờ từ trên cao nhảy xuống chém ra sau lưng hắn là người đã cứu Vũ Hân..

" Tiểu Nam? Con sao lại?"

" Xin lỗi tôi không phải con ông "

" Tiểu Nam?" - Hạo Vương bất ngờ.

" TA VỐN NUÔI CON ĐỂ CHO NGÀY HÔM NAY CƠ MÀ!" - Vương Bộ Lão quát.

" Ông không nuôi tôi mà chỉ giam cầm tôi để biến tôi thành tay sai đắc lực cho ông và cũng lợi dụng tôi để sai khiến Vương Ngọc mà thôi, để cô ấy trở nên độc ác "

" Con sai rồi "

Tiểu Nam tức giận lao về phía ông ta, Vương Bộ Lão trừng mắt khiến cậu ngã ngửa ra. Vũ Bảo và Hạo Vương nhanh chóng đỡ cậu, ba người nhìn ông ta ánh mắt tức giận.

----

" Con xinh đẹp lắm! Sao không về với đội của ta?"- Hương Phi Phi bóp cổ Tiểu Mận hỏi.

" Bà là người hút máu Tiểu Nam?"

Vũ Hân từ đằng sau lấy sợi dây thít vào cổ bà ta lôi lại.

" Ôi ngươi nghĩ thế là hại được ta sao?"- Bà ta ngoái lại nhìn rồi vung tay khiến cô ngã ngửa.

Vũ Hân ôm bụng, Tiểu Mận chạy tới.

" Cô có sao không?"

" Tôi ổn..."

"Cố lên nào "

Bà ta tiến lấy bóp cổ Tiểu Mận.

" Chúng ta tiếp tục thôi bé con "

" bà không thể đâu!!! " - Tiểu Mận trừng mắt lườm thẳng bà ta, chợt bà ta bị sợ hãi ngã ra sau.

" Sao có thể? Ánh mắt đó sao có thể?"

" Bất ngờ lắm sao? Tôi cũng là ma cà rồng đó "

" Sao có thể giống... giống người đó như thế?"

Tiểu Mận nhặt con dao lên tay cầm chặt... cô tiến tới giơ lên...

- Mình không thể làm được -

Thấy Tiểu Mận lưỡng lự bà ta vội túm lấy con dao và bóp cổ cô.

" Ngươi không phải là người đó rồi, ngươi quá yếu đuối. Ta sẽ gϊếŧ ngươi để ngăn chặn nó!"

Bà ấy định đâm thì...

- Phật - Vũ Hân dương cung lên bắn vào ngực và ta.

" Hụ...hụ..."- Tiểu Mận ngã xuống.

Bà ta tay run run... giơ lên giựt mũi tên ra...

"!!? "

-----

Bạch Hàn nhảy lên đá ông ta, ông ta né ngay...

" Đúng là, so với cha các cậu thì vẫn còn kém lắm "

" Đừng dùng cái miệng đó của ông nhắc đến ba tôi " - Bạch Hàn túm cổ ôm ta gì vào tường.

Ông ta cười rồi biến mất ngay ra đằng sau.

Bạch Dương lao tới, ông ta cũng né được ngay.

" Cứ bình tĩnh đi, chúng ta chơi đùa một chút nhé "

Bạch Hàn ánh mắt đỏ rực tức giận túm cậu vung tay hất một cái hắn ngã ngửa ra sau.

" Hãy ra hết chiêu đi nào, ta bắt đầu thấy bất ngờ về hai ngươi đó "

------

Vũ Bảo nhảy lên cao định lao từ trên xuống đâm Vương Bộ Lão, thì bị hắn ta bắt được ném cậu ngã.

" Hết giờ đùa rồi đó "

Đôi mắt Vương Bộ Lão trở nên đáng sợ, từng bước chân từ từ tiến về phía Vũ Bảo bàn tay nắm chặt, hắn túm lấy cổ cậu giơ lên cao mồm thì há hốc như một con rắn hổ mang đang chuẩn bị lao tới vậy. Bất ngờ khi hắn vừa định cắn thì Tiểu Nam lao tới chặn con dao bạc phía trước khiến hắn cắn phải... Máu từ miệng hắn chảy ra không ngừng tay run run giơ lên định gỡ con dao ra nhưng không được, cơn đau buốt đến não, nhìn hắn thật đáng thương như một con sói hoang bị xuyên cọc vào cổ họng vậy, cũng không kém phần rùng rợn... Hạo Vương và Vũ Bảo lo lắng chạy tới phía Tiểu Nam, ánh mắt hắn đỏ rực nhìn theo đầy uất ức.

" Không phải tại tôi, mà là tại ông quá chủ quan thôi "

"... ta.o đã sai..khi nuôi..m..mày..y"

Hắn run run chân lùi về phía sau định bỏ trốn thì Tiểu Nam lao tới ôm chặt ông ta.

- Phật-

"!!?" - Mặt Tiểu Nam tím ngắt lại cậu ngã xuống tay ôm bụng...

" Tiểu Nam!!!"- Hạo Vương chạy tới đỡ cậu.

Vương Bộ Lão run run lùi lùi về phía sau, bụng bị dao đâm trúng trên tay thì cầm con dao bạc đầy máu, hắn lấy con dao trên miệng ra rồi đâm Tiểu Nam.

Tiểu Nam dần dần thiết đi... Vương Bộ Lão cũng ngã xuống

" Tiểu Nam!!!"

"..."

-------

" Các ngươi nghĩ mấy trò nhỏ này có thể gϊếŧ chết ta à? Ta là Nữ Chúa ma cà rồng đó "

Hương Phi Phi cầm mũi tên vừa bắn trúng ngực tiến đến, Vũ Hân sợ hãi cô lùi lùi về sau...

- Phật -

" a...a..."- Vũ Hân ôm vai ngã xuống.

Chỉ cần đúng một chỗ mà Hương Phi Phi có thể dễ dàng đâm chúng cô.

" Đùa với các ngươi thế là quá đủ rồi "

Bà ta tiến đến chỗ Tiểu Mận vén mái tóc cô lên.

Tiểu Mận mở mắt ra...

" Bà không thể hút máu của tôi đâu "

"..."