Chương 49

" Cậu hài lòng chưa?"

" Cậu???"

Tiểu Nam vội túm tay Tiểu Mận lên:

" Chuyện này là sao thế??? Tại sao lại thành ra như thế này?"

"..."- Tiểu Mận không nói một lời nào cô chỉ kéo tay ra.

" Là Bạch Hàn đã biến cậu thành như vậy sao? Là hắn đúng không? Cậu sợ hãi lắm sao? "

- Chát - Tiểu Mận tát Tiểu Nam.

" Người muốn gϊếŧ chết tôi là Vương Ngọc "

" Vương Ngọc?"

" Bạch Hàn vì muốn cứu tôi nên mới biến tôi thành như thế này đó "

--------------

Tiểu Mận trở về nhà cô đi vào bếp rồi bỏ ra củ ra rửa, sau đó để thịt lên thớt thái... Vừa làm vừa ngẩn ngơ nghĩ tới Tiểu Nam.

- Xoẹt - con dao cắt vào tay cô khiến chảy máu, Tiểu Mận giật thót người vội lấy giấy cầm máu chợt không còn thấy đau nữa, cô bỏ ra vết thương lành hẳn.

Mắt rưng rưng rồi lại tự cười:

" Phải rồi... Mình đâu còn là con người nữa chứ "

Quản gia vội chạy vào:

" Có chuyện gì sao?"

" Cháu mua đồ ăn rồi bác nấu giùm cháu nhé. Cháu thấy hơi mệt, muốn lên phòng nghỉ ngơi "

" Cứ để ta lo cho "

" Bạch Hàn đâu rồi ạ?"

" Đang trên phòng đó "

" Vâng "

Tiểu Mận về phòng ánh mắt thẫn thờ cô ngồi xuống bên bàn trang điểm rồi nhẹ vén mái tóc lên nhìn sâu vào đôi mắt của mình.

" Tiểu Mận không được bỏ cuộc "

Rồi đưa tay sờ lên làn da mịn màng của bản thân... Chợt hình ảnh bản thân hút máu người khác cô giật mình chạy ra rồi bị ngã.

Bạch Hàn vội chạy xuống thấy Tiểu Mận ngồi đang ngồi hoảng sợ.

" Có chuyện gì thế?"

" Tôi cũng sẽ phải hút máu người khác để sống sao??? tôi cũng phải cần máu để tồn tại sao? "

" Yên tâm đi cậu sẽ không cần phải làm như thế đâu "- Bạch Hàn nói vẻ mặt đầy cương quyết.

" Phải rồi, tôi phải mạnh mẽ lên "

" Đúng vậy "

--------------

" Bạch Hàn vì muốn cứu tôi nên mới biến tôi thành như thế này đó "

Câu nói đó cứ lập đi lập lại trong đầu của Tiểu Nam cậu về nhà rồi đóng sầm cửa phòng. Vương Ngọc thấy Tiểu Nam về bèn đẩy cửa chạy vào.

" Anh vừa đi đâu về đó? Không phải em nói anh chưa khỏe sao? ra ngoài làm gì sớm thế?"

Thấy Tiểu Nam không trả lời cô bèn chạy tới bên cạnh:

" Anh lại làm sao thế?"

" Mau tránh ra!!!"

Tiểu Nam đẩy Vương Ngọc ra làm cô ta ngã đập vào bàn. Ánh mắt Vương Ngọc tức giận hẳn lên...

" Anh bị sao thế?"

" Cô... đã hút cạn máu của Tiểu Mận sao?"

Vương Ngọc bất ngờ.

" Anh... anh đang nói gì thế?"

" Đừng chối nữa!!!"

Tiểu Nam thất vọng ngồi bệt xuống, Vương Ngọc dù đang bị đau nhưng vẫn cố tiến tới.

" Phải!!! Là em làm. Em hút máu cô ta đó! Em gϊếŧ cô ta đó thì sao hả?"

" Cô..."

" Cô ta là cái gì chứ? Chỉ là một nô ɭệ của ma cà rồng thôi! Anh còn nghĩ tới cô ta sao? Vì cô ta mà anh suýt mất mạng. Còn nữa sao ai gặp cô ta cũng bị mê mệt như thế hả? Anh họ cũng bị cô ta làm cho mờ ý chí... Chỉ gϊếŧ cô ta thì mọi thứ mới chấm dứt "

Tiểu Nam tức giận định giơ tay lên tát Vương Ngọc nhưng khựng lại.

" Anh định đánh em? Vì cô ta mà anh định đánh em sao?"

" Tôi quyết định rồi... tôi sẽ đi "

" Anh nói cái gì thế hả??? Anh định đi đâu chứ?"

" Tôi không thể sống cùng một con quái vật được. Cô đã thay đổi quá nhiều rồi "

" Quái vật? Anh dám gọi tôi như thế sao?"

Tiểu Nam không nói gì cả cứ thế đi.

" Anh đứng lại đó cho tôi!!! "

" Giữa cô và Tiểu Mận hai người quá khác nhau. Cô ấy tốt bụng và nhân từ biết bao còn cô thì sao? đến tận bây giờ cô vẫn chưa hiểu được lí do vì sao mà cô ấy được người yêu như vậy sao?"

Tiểu Nam mở cửa rồi đi.

" Anh mà bước đi thêm bước nữa tôi sẽ bảo họ gϊếŧ chết anh!"

" Đứng lại cho tôi!"

" Tiểu Nam!!!"

"..."

Vương Ngọc ngồi bệt xuống đất mà bật khóc nức nở.

" Tiểu Nam... đứng lại đó! Anh đừng đi mà... "

--------

" Đã đến lúc rồi thưa Vương lão gia "

" Để chúng thêm một tháng nữa, ta muốn biết mấy con chuột nhóc đó sẽ làm gì đây?"

Vương Bộ lão ánh mắt đầy tức giận tay nắm chặt trái táo...

-------

" Tiểu Mận! Bạch Hàn " - Bạch Dương lo lắng

" Chuyện gì thế anh "

" Bọn chúng quyết định rồi đó các em sẵn sàng chưa?"

" Bao giờ thì bọn chúng ra tay?"- Bạch Hàn hỏi.

" Một tháng nữa "

" Gấp vậy sao?"- Tiểu Mận nói.

" Vậy là đã lỏng thời gian ra rồi đó. Còn tưởng chúng sẽ đánh bất ngờ cơ "

" Em đi báo cho Hạo Vương "- Bạch Hàn nói rồi chạy ngay đi

.........

Thời gian sẽ trả lời tất cả...

Khoảng khắc đó rồi cũng sẽ đến

>>>>>>> MỘT THÁNG SAU <<<<<<<