Bạch Hàn nhìn thấy cô... Cô định quay đi thì Bạch Hàn đo tới nắm tay cô lôi đi.
" Cậu làm gì vậy?"
" Tôi đã nói là cô đừng hòng chốn khỏi tôi mà "
" Nhưng tôi không thể rời khỏi bà lúc này. Bà tôi đang bệnh nặng "
" Vậy thì cũng đừng nên tránh mặt tôi bởi vì tôi có thể cảm nhận được cô "
Tiểu Mận không nói gì cả chỉ im lặng rồi đi thẳng. Bạch Hàn chỉ nhìn theo.
Cô trở về căn nhà của hai bà cháu từng ở. Cô lấy quần áo của bà rồi nhét vào túi xách.
Lúc này Bạch Hàn đang ngồi trên một cành cây ở đằng xa nhìn.
Thấy Tiểu Mận đi ra từ một căn nhà nhỏ của khu rừng. Chờ Tiểu Mận đi xa cậu mới nhảy xuống rồi đi theo.
Tiểu Mận đi tới bệnh viện đặt túi đồ cạnh bà. Bà cô đã ngủ...
" Bà ơi. Bà ngủ ngon nhé."
Tiểu Mận cầm tay bà rồi ngủ.
Bạch Hàn lúc này mới tiến vào phòng bệnh. Thấy Tiểu Mận đang say giấc cạnh bà cậu mới bỏ ra ngoài.
***************
Hôm sau bà cô tỉnh giấc thấy cháu gái bé nhỏ đang nằm. Bà nhẹ nhàng đưa tay vuốt đầu. Tiểu Mận tỉnh lại.
" Bà..."
" Tiểu Mận mau đi học đi "
" Nhưng sức khỏe của bà "
" Cháu định bỏ học luôn sao? Mau đi học cho bà "
" Vâng nhưng trưa cháu sẽ qua thăm bà"
" Ừ cháu yên tâm đi "
Tiểu Mận nghe lời bà quay về căn nhà thay đồng phục để đi học. Tới trường việc đầu tiên của cô là tới thư viện.
Lúc này trong thư viện có một đám thanh niên ma cà rồng đang tụ tập.
Tiểu Mận đi vào giá sách lấy cuốn sách mà đang đọc giở rồi đi ngay.
Thấy Tiểu Mận ngoại hình xinh đẹp lại có mùi máu thơm.
Bọn nó kéo đến đóng cửa thư viện không cho cô ra.
" Mày ngoan ngoãn nghe lời bọn tao nếu không mày sẽ chết như cái xác khô đấy!"
" Các cậu làm gì vậy?"
" Vậy thì để tụi này hút máu đi "
" Cứu tôi với!!!"
" Ha... ha... Cô em có la cũng không ai tới cứu đâu "
Bỗng từ trong góc thư viện một người đang nằm trên ghế góc bàn bỗng ngồi dậy.
" Vậy ư?"
" Mày là ai? Sao lại ở đây?"
" Ta vốn vẫn ngủ ở đây mà! Bọn mày có biết phá giấc ngủ người khác là đáng tội thế nào không hả bọn hạ đẳng kia "
Một người với mái tóc màu xanh lạnh giá. Ánh mắt đầy tức giận cậu đi tới. Gương mặt cậu càng ngày càng rõ khiến cho lũ kia sợ run...
" Là Hạo Vương!!!"
" Chạy đi bọn mày "
Tất cả đều chạy mất chỉ còn lại Tiểu Mận. Hai chân như dính xuống sàn không nhúc nhích.
Cậu ta là Hạo Vương. Sở hữu mái tóc xanh, đôi mắt lạnh lùng. Nhưng lại là một con người ấm áp. Cũng là một trong số những hoàng tử đẳng cấp của Ring.
Vốn những con ma cà rồng thấp kém hơn đều sợ những vị hoàng tử cao cấp như hai anh em Bạch và Hạo Vương vì họ có thể hút máu những con ma kém hơn mình.
" Cậu... là ai vậy?"
" Tôi là Hạo Vương"
" Cậu... cũng là ma cà rồng sao?"
" Phải "
Câu trả lời hồn nhiên.
Hạo Vương tiến tới chỗ Tiểu Mận nhìn cô chằm chằm.
" Lại gì đây? Cậu cũng muốn uống máu tôi sao?"
" Không hôm nay tôi đã no rồi "
" Vậy cậu tính làm gì?"
" Đôi mắt to, mũi cao, da trắng, môi đỏ xinh đẹp vậy nhưng không phải ma cà rồng. Thật đặc biệt "
" Cậu nói gì vậy?"
" Chỉ có ma cà rồng mới có nhan sắc vậy thôi. Cô thật may mắn khi có nhan sắc như vậy "
" Tôi không hiểu cậu nói gì đâu "
Hạo Vương nghe thấy Tiểu Mận nói vậy liền cười mỉm.
" Sao cậu lại cười?"
Hạo Vương xoa đầu Tiểu Mận.
" Cậu thật dễ thương "
Thấy Hạo Vương sờ lên đầu mình cô sợ quá chạy mất.
Một người khác đi ngang khuých phải cô... làm cô ngã. Người đó nói:
" Tôi xin lỗi "
Rồi vội bỏ đi ngay.
- Giọng nói này - Tiểu Mận nghĩ rồi đứng lên chạy theo nhưng không thấy ai. Cô đi tìm người đó. Nhưng không thấy ai hết.
" Nhất định là cậu ấy!!!"
Cô chạy khắp nơi để tìm... nhưng đến cô cũng không biết mình đang tìm gì. Cô như lạc lối mà không lối ra. Cô về lớp...
" Mình sao vậy?" - Tiểu Mận nằm gụm xuống bàn.
****************
Đến trưa như lời hứa cô đem cơm đến thăm bà.
Nhưng vào đến phòng bệnh cô không thấy bà đâu vội hốt hoảng chạy đi tìm
" Bác sĩ bà của cháu ở phòng này nhưng sao hôm nay cháu không thấy bà nữa "
" Bà cháu lên cơn đau tim phải truyền qua phòng cấp cứu gấp "
" Bà ơi..."
Tiểu Mận lo lắng chạy ra phòng cấp cứu. Bác sĩ trong phòng vẻ mặt ủ rũ ông nhìn Tiểu Mận lắc đầu.
" Chúng tôi rất xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi nhưng cơ thể bà quá yếu "
Choang... hộp cơm xuống đất.
" Bà ơi!!!!"
Tiểu Mận chạy vào thấy bà đang nằm. Cô lao tới ôm bà khóc thét lên.
" Hu... hu... sao bà lại nói dối chứ? Sao bà nói sẽ đợi cháu bà ơi... Bà ơi ..."
" Bà ơi.... "
Cả bệnh viện chìm vào tiếng khóc bi thảm của Tiểu Mận.
Đám tang của bà không có một người thân nào hết. Một mình Tiểu Mận lo hết mọi việc.
Cô sắp xếp xây ngôi mộ cho bà cạnh căn nhà hai bà cháu ở. Sau khi chôn cất xong mọi người bỏ về hết.
Lúc đó, trời đổ cơn mưa mau... Tiểu Mận đứng trước mộ bà. Nước mắt hòa vào nước mưa.
" Bà đã nói với cháu thế nào chứ??? Bà nói sẽ chờ đứa cháu này lấy chồng mà...? Không phải bà đã hứa rồi sao???"
" Hu... hu... Sao bà lại nói dối cháu như vậy? Bà nói với cháu không được nói dối mà!!!"
" Hu... hu... Bà ơi... "
Tiểu Mận ngồi xuống ôm lấy mộ bà. Cơn mưa ngày càng to cũng như tiếng khóc của Tiểu Mận ngày càng lớn. Cô gào khóc...
Từ xa cũng trong cơn mưa đó Bạch Hàn tay cầm bó hoa trắng. Cậu tiến gần.
" Tiểu Mận tôi xin lỗi... Tôi đến muộn rồi "
" Sao cậu lại tới đây? Cậu tới đây để thương sót tôi sao? Cậu đi đi... Cậu thành công rồi đó "
" Cô đừng nói vậy. Mau đứng lên đi bùn lem hết ra rồi kìa "
Cậu kéo tay Tiểu Mận dậy nhưng cô vùng ra.
" Cậu tránh xa ra!!! Tôi không cần cậu "
" Mau đứng lên cho tôi!"
" Đến lúc này cậu cũng muốn quản lí tôi sao?"
Bạch Hàn đứng im không nói gì. Tất cả mọi thứ chìm vào nỗi buồn của Tiểu Mận.
Trời mưa hai con người ướt... Tiếng khóc bi thương của cô gái trẻ.
Mọi thứ chìm vào nỗi buồn...
*********
Tiểu Mận bước vào nhà bộ dạng ướt sũng cô ngồi lên bàn.
Bach Hàn bước vào theo nhìn gian nhà. Cậu nhìn xung quanh.
" Mau đi thay quần áo đi. Để vậy cậu sẽ cảm mất."
" Không phải việc của cậu. Đi đi "
Tiểu Mận đứng lên đẩy Bạch Hàn ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Cô ngồi bệt xuống sàn nhà.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ nơi nào cũng đầy hình ảnh bà.
" Bà... ơi... sao bà lại bỏ cháu. Chi bằng hãy để cháu theo bà... "
Mắt Tiểu Mận đỏ au, nước mắt cũng không ngừng rơi.
Bạch Hàn đứng ngoài cửa cậu áp lưng vào cửa mắt nhìn vào bên trong.