Chương 47

Tiểu Mận chạy đến phòng của Bạch Hàn gõ cửa.

Cộc... côc...

" Ai vậy?"

" Là tôi... Tiểu Mận đây "

Không thấy hồi âm Tiểu Mận định bỏ đi không ngờ cửa mở ra... Bạch Hàn đứng trước mặt cô.

" Có chuyện gì sao?"

" Tôi.. tôi "

" Nếu nói chuyện với tôi mà cậu cảm thấy khó khăn như thế thì thôi đi "

Bạch Hàn bỏ đi... Tiểu Mận vội chạy tới ôm từ phía sau.

" Xin lỗi cậu "

"..."

" Là tại tôi hết, tại tôi sợ hãi, tôi trốn tránh, tôi không dám đối mặt với hiện thực, tôi sai rồi, tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ phải uống máu của người khác để sống " - Tiểu Mận vừa nói vừa khóc

Bạch Hàn quay lại từ từ lau nước mắt cho cô.

" Vậy cậu không còn ghét hay sợ hãi tôi à?"

" Tôi không ghét cậu, nếu ghét cậu thì tôi đã không quay lại đây rồi, nếu ghét cậu thì tôi đã..."

Tiểu Mận chưa nói xong Bạch Hàn đã hôn vào trán cô.

" Tôi cũng không ghét cậu. Tôi thích em "

**************

" Tiểu Nam anh định đi đâu sao?"

" Anh muốn xuống phố dạo "

Chết! Làm sao bây giờ hiện tại trong phố không còn ai khác ngoài bọn ma cà rồng cả... nếu anh ấy xuống phố mà thấy bọn chúng anh ấy sẽ sao đây? Nếu biết được chúng bị có một đợt liên kết khiến chiến tranh hơn 10 năm trước xảy ra một lần nữa anh ấy sẽ ngăn cản mất... Mình phải làm sao đây???- Vương Ngọc vừa nghĩ vừa lo lắng.

" Có chuyện gì sao?"- Tiểu Nam hỏi.

" Không có gì "

" Vậy anh đi nhé "

Vương Ngọc vội chạy tới nắm lấy tay Tiểu Nam.

" Đừng! Cơ thể anh còn chưa bình phục hẳn đâu, anh ở nhà đi"

" Anh thấy đỡ nhiều lắm rồi "

" Để mấy hôm nữa đi ạ "

" Thôi anh muốn ra ngoài đã nằm đây gần nửa tháng rồi "

Vương Ngọc vội ngã xuống.

" Vương Ngọc sao thế?"

" Em cảm thấy không khỏe "

Tiểu Nam cảm thấy nghi ngờ, cậu đỡ Vương Ngọc về phòng và liền lén chạy ra ngoài.

Khu phố vắng tanh trước mắt cậu...

" Chuyện này là sao???"

--------

" Chị Mận chúng mình xuống phố chơi đi ạ "- A Nhĩ túm tay Tiểu Mận năm nỉ tỏ vẻ rất dễ thương.

" Bây giờ sao?"

" Đi mà... đi mà "

Tiểu Mận đang lưỡng lự thì bất chợt Bạch Hàn từ phía sau nói:

" Được chúng ta cùng nhau đi "

" yeahh " - Lũ trẻ vui nhảy tót lên.

Khu phố tấp nập đông vui hơn hẳn, nhà trọ và các quán ăn đông khách hẳn lên... Mọi thứ hiện lên trong mắt Tiểu Mận thật đẹp đẽ...

Hình ảnh hai mẹ con nghèo khổ đang phải đi xin ăn do chạy trốn không mang đồ ăn được bác chủ tiệm may giúp đỡ.

Hay hình ảnh những người vẫn còn chưa hết kinh sợ mọi người an ủi và động viên còn chia sẻ cho nhà ở...

" Thật là đẹp "- Tiểu Mận nói.

" Chuyện gì? tôi sao?" - Bạch Hàn hỏi rồi cười (=^.^=)

" Cậu nói cái gì cơ? Ý tôi là mọi người thật đẹp thì có "

"^^"

"... Còn ấm áp nữa "

Bọn trẻ vui vẻ chạy nhảy khắp nơi.

" Chị ơi! Chúng em muốn mua đồ chơi "

" Em muốn mua gấu bông "

" Em muốn mua kẹo "

"Được rồi! Chúng ta đáp ứng từng nhu cầu một được chưa?"- Tiểu Mận nói.

" Dạ "

Hai người dẫn bọn trẻ tới một gian quán kẹo bên đường.

" Cô ơi bán cho cháu mấy cái kẹo ạ. Các em mau chọn đi "

" Ừ đợi cô nha "

" đây ạ " - A Nhĩ chọn rồi từng người thay phiên chọn.

Chợt cô bán hàng nhìn Tiểu Mận chằm chằm mắt rưng rưng cô vừa lấy kẹo vừa cuối xuống.

" Đây cháu gửi cô tiền ạ "

Cô bán hàng cầm tiền mà mắt rưng rưng. Tiểu Mận cảm thấy có nỗi buồn nào đó cô mới cầm lấy tay người bán hàng.

" Có chuyện gì sao ạ?"

" Tôi... "

Bạch Hàn dẫn mấy đứa ra ghế đá ngồi.

" Tôi từ làng khác đến đây "

" Cô cảm thấy cô đơn lắm à?"

" Không, khi nhìn thấy cháu ta chợt nhớ tới con gái ta nó muốn thích ăn kẹo này lắm "

" con gái cô đâu rồi?"

" Nếu nó còn sống thì chắc nó cũng bằng tuổi cháu bây giờ "

" Dạ "

------

Tiểu Mận trở về chỗ mọi người cô vừa đi vừa suy nghĩ...

Bạch Hàn thấy vậy liền chạy ra.

" Hai người nói chuyện gì mà lâu thế?"

Tiểu Mận không nói gì cả Bạch Hàn định đưa các em đi thì Tiểu Mận nắm chặt tay cậu lôi lại.

" Các em cứ đi chơi đi chị muốn nói chuyện với anh Bạch Hàn "

" Có chuyện gì sao?"

" Cậu hãy nói cho tôi nghe đi..."

" Chuyện gì?"

" Chuyện về nguyên nhân của cuộc chiến cách đây hơn 10 năm "