" Nhà họ Vương ta không nhẽ phải chịu nhục như thế này! Không được ta quyết phải rửa mỗi hận này " - Vương Ngọc đầy tức giận.
" Cha cũng sẽ không để yên cho nhà họ Bạch đâu. Chỉ vì một con nhỏ tầm thường hèn hạ mà đã gϊếŧ chết cháu của ta còn định cướp luôn cả mạng Tiểu Nam nữa"
" Cha! chuyện xảy ra tuyệt đối cha đừng có mà kể cho Tiểu Nam, con sợ anh ấy lại lo lắng "
" Hãy để nó dưỡng thương "
" Ngay mai con sẽ đi tìm người "
Nhất định tôi phải đem được máu của cô về cho Tiểu Nam uống nó mới chính là liều thuốc phục thương tốt nhất - Vương Ngọc nghĩ.
--------------------------
Dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra khiến mình luôn lo lắng một điều đáng sợ sẽ xảy đến, nhà họ Vương sẽ không chịu để yên nhìn Vương Triệu Vũ chết - Tiểu Mận nghĩ.
" Này tên nô tỳ kia mau qua đây bê trà cho bổn thiếu gia " - Bạch Hàn nói.
" Ai là nô tỳ của cậu. Một ngày nào đấy tôi nhất định sẽ lấy mạng cậu " - Tiểu Mận nói.
Đúng lúc này Bạch Dương và phu nhân nghe thấy, họ đứng nhìn Tiểu Mận.
( Tiểu Mận không còn gì để biện minh -_-)
" Thì ra ở cùng chúng tôi mấy tháng trời mà cô vẫn chưa quên mối thù đó sao? " - Bạch Hàn hỏi.
" Chi bằng hút máu cô ấy đi " - Bạch Dương nói.
" Á? " - Cái tên này đúng là máu lạnh mà - Tiểu Mận nghĩ.
" Thôi mấy đứa đừng bắt nạt con bé nữa. Chắc nó tức giận nên mới nói vậy thôi " - Phu nhân Minh Nguyệt cười rồi ra bàn ngồi.
" Xem cô lấy mạng tôi như thế nào " - Bạch Hàn nói vẻ thách thức.
"..."
*****************
" Không phải mấy người đều muốn tìm pha lê đỏ sao? Vậy cùng nhau bắt tay đi, các người lấy thứ các người muốn, ta lấy thứ ta muốn "
" Thứ mà Vương tiểu thư muốn là gì thế? "
" Ta muốn mạng của một người "
" Chuyện đó dễ như vậy vụ làm ăn này chắc cô Vương chịu lỗ rồi "
" Không cần phí lời! Có hợp tác không? "
" Được! Vậy chúng ta bắt tay "
Tiểu Mận một Triệu Vũ đã làm cho bọn họ khốn khổ bây giờ trong tay tôi có hơn mười Triệu Vũ như thế này, tôi xem cô sống sao nổi - Ánh mắt Vương Ngọc đỏ rực trong hận thù.
------------------------
Máu mới là thứ bọn ta cần... máu và máu....
" Đừng... mà... "
Tiểu Mận bật dậy,cô vô cùng hoảng hốt.
" Một giấc mơ đáng sợ "
Liệu có phải sẽ báo hiệu điều gì không tốt sao - Cô chấp hai tay bắt đầu cầu nguyện.
" Mong mọi điều tồi tệ không xảy ra... "
*-*-*-*-
" Tiểu Mận, sao dậy sớm thế? "
" Con biết sáng nay phu nhân sẽ đi nên muốn chuẩn bị vài món cho người "
" Con chu đáo quá "
" Phu nhân! Sao không ở lại? Người đi như vậy sẽ rất cô đơn không phải sao? "
" Ta muốn tìm một nơi yên tĩnh thôi. Từ ngày Bạch Vương mất ta bị dày vò chỉ có hai anh em Bạch Hàn để lấy điểm tựa. Giờ chúng lớn rồi ta muốn về lại căn nhà cũ ở thôn xóm sống đến lúc nhắm mắt. Ta không muốn thấy cảnh tàn xác lẫn nhau nữa... "
Phu nhân nói đúng, mình ở đây có phải là nguyên nhân của mọi xung đột không? mình nên quay về nới mình tới thôi...
" Thôi để con lên dọn đồ cho người"
" Ta làm xong hết rồi, ta đi bây giờ "
" Nhanh vậy sao ạ??? "
" Phải tranh thủ khi hai đứa nó còn đang ngủ, nếu chúng dậy ta lại khó đi lắm "
" Vâng "
" Bảo với chúng đừng tìm ta để ta đi thì sẽ tốt cho ta "
" Vâng, phu nhân người bảo trọng "
" Ừ "
Tiểu Mận tiễn phu nhân ra xe
" Ta đi nha "
" Vâng "
Bạch Hàn lúc này đứng từ trên tầng ngó xuống.
" Mẹ lại đi rồi... "
" Thiếu gia cũng không cần phải lo lắng. Nếu cậu thật sự thương mẹ cậu thì hãy để bà ấy đi, bà ấy làm vậy để dữ lại hạnh phúc trong tim mà "
Bạch Hàn không nói gì cậu đi vào phòng...
Tiểu Mận vào phòng cô suy nghĩ... Mình có nên rời khỏi đây không??? Hay là đi nhỉ dù sao mình cố sống đến bây giờ cũng là vì Tiểu Nam, cậu ấy bây giờ cũng không còn là con người. Mình muốn trở về cô nhi cũ... để bảo vệ nhưng em nhỏ như mình và Tiểu Nam.
Đúng vậy chỉ có cách đó mới là tốt nhất thôi...
Bây giờ nói với họ thì không tiện thôi cứ lên sẵn kế hoạch rồi đêm nay đi.