Chương 25

" Bạch Dương? "

"..."

" Anh đã tỉnh rồi sao? Anh thấy như thế nào rồi? "

" M.. Máu.."

" Để em lấy máu của mình cho anh "

Nói rồi Bạch Hàn cứa dao vào ngón tay cho máu chảy vào miệng Bạch Dương.

" Hụ... hụ... "

Nghe thấy Bạch Dương đã tỉnh phu nhân còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nhanh chóng chạy tới.

" Bạch Dương, con đã tỉnh rồi, ta lo cho con lắm "

" Cảm ơn bà... tôi chưa chết "

" Đến tận bây giờ mà còn vẫn chưa tha thứ cho ta sao? " - Mắt phu nhân rưng rưng...

" Tha.. thứ?..." - Bạch Dương ánh mắt đầy căm hận nhưng có vẻ không phải là ánh mắt căm hận bà mà là ánh mắt căm hận chính bản thân mình. Là vì sự suy nghĩ ngu ngốc của bản thân đã khiến gia đình cậu như thế này.

" Anh vừa tỉnh nên nghỉ ngơi đi " - Bạch Hàn nói rồi dìu mẹ ra ngoài.

----------------

Vì có máu của Bạch Hàn nên Bạch Dương hồi phục cũng nhanh chóng, cậu ta đã có thể đi lại... Thấy Bạch Dương đang ngồi uống trà Bạch Hàn liền xuống ngồi cạnh.

" Chuyện hôm đó là sao anh có thể nói cho em biết được không? "

"... "

" ANH MAU NÓI ĐI!!!" -Bất chợt Bạch Hàn quát lớn.

"..." - Bạch Dương vẫn không phản ứng gì bèn định đứng lên cầm cốc trà đi vào phòng.

" Em đã biết người làm hại anh là Vương Triệu Vũ và Tiểu Nam rồi... Em đã đánh nhau với họ... "

" Em không bị thương là tốt rồi " - Bạch Dương nói rồi đi thẳng.

" Hắn đã nói cho em nghe về mối thù của gia tộc ta. Nhưng em nghĩ nó không phải là tất cả... Chắc chắn hắn đã nói gì với anh trước đó rồi có đúng không? Mau nói cho em nghe đi" - Bạch Hàn chạy theo lên trước cửa phòng của Bạch Dương chặn anh lại.

" Chắc là phu nhân phải kể cho em nghe rồi... Em chỉ nên nghe vậy "

- cạch -

Bạch Dương nói rồi đóng cửa lại...

----------------------

Bạch Dương ngồi lên giường ánh mắt đầy sự tức giận cậu nghĩ về ngày hôm đó...

Rào... rào... trời vẫn đổ cơn mưa buồn ngày hôm đó và thêm vào là vài giọt lệ của Bạch Dương

" Ba con xin lỗi... Tại con quá ích kỉ... cho tới bây giờ con vẫn chưa tha thứ cho mình..."

Soạt - Cậu nghe thấy phía đằng xa có tiếng người.

" AI ĐÓ?!!" - Câu quát lớn

Lách... tách...

Một người mặc áo choàng đen đi chậm tới. Cậu ta khẽ vén mũ xuống để lộ ra mái tóc vàng.

" Là mày à?"

"... "

Tiểu Nam không nói gì hết. Bất ngờ đằng sau có hai tên vội nhảy lên Bạch Dương trừng mắt một cái bọn chúng đã ngã ngửa ra sau.

" Hừm... chỉ với vài tên như này mà đòi gϊếŧ ta à? "

Bộp... bộp...

Tiếng vỗ tay rời rạc, Vương Triệu Vũ bước ra...hắn cười khểnh rồi khoác vai Tiểu Nam.

" Khá lắm đó Bạch Dương quả nhiên là con trai cả của Bạch Gia "

" Mày là thằng nào?"

" Là tao đây... Vương Triệu Vũ đây "

" Mày đến đây có chuyện gì hả???"

" Mày chắc còn nhớ mối thù hi xưa của gia tộc tao với mày chứ?"

" Thì ra là chuyện đó à? Dù sao cũng đã trở lại thành Huyết Tộc rồi mà... có đáng không mày "

" MÀY IM ĐI!!! NHỮNG THỨ ĐÓ KHÔNG ĐÁNG ĐỂ TRẢ THÙ ĐÂUU " - Hắn nói rồi nhảy lên đấm vào mặt Bạch Dương. Bạch Dương ngã ngửa ra sau... cậu cười vẻ mặt đầy lạnh lùng...ánh mắt như muốn xuyên tim đối phương.

" Đúng lúc ta đây không có tâm trạng nên hãy biến đi được không? Hôm nay là ngày trọng đại như vậy tao không muốn ba tao thấy cảnh này "

" Ha ha ha Bạch Dương, hôm nay là ngày dỗ của ba mày cũng sẽ là ngày chết của mày. Tao sẽ cho hai ba con tụi bay gặp nhau "

" Vậy sao? " - Bạch Dương nhanh như chớp lao tới túm cổ Triệu Vũ

" Hừ cũng nhanh lắm... nhưng liệu mày có nhanh bằng... "

Hắn vừa dừng đến đó thì trong bụi cây bỗng mấy tên áo choàng đen nhayỷ lên bao vây quanh hai người. Tiểu Nam bước tới... rút trong áo ra một khẩu súng bạc.

" Viên đạn trong khẩu súng này được bọc bằng bạc đó, nếu nó bắn xuyên tim mày thì... tao mong mày yên nghỉ " - Tiểu Nam nói rồi dơ khẩu súng lên.

" Chỉ thế này thôi à?" - Bạch Dương nói ánh mắt đầy sự khinh rẻ.

" Không " - Câu nói lạnh tanh của Vương Triệu Vũ, hắn nhanh không kém bèn rút dao bạc ra chém vào vai Bạch Dương... Bạch Dương vội đẩy hắn ra xa.

Lúc này cả bọn túm lại ai cũng có súng rồi bao vây lấy cậu...

" Hừm... Chả nhẽ ta lại thua bởi lũ hèn hạ bọn bay à?"

Ánh mắt cậu đỏ rực lên... Cậu liếc cái lũ kia ngã hết.

" BỌN MÀY VÔ DỤNG QUÁ! MAU TRÁNH RA " - Triệu Vũ quát

BÙM... Viên đạn xuyên vào sườn của Bạch Dương.

" A... a... "

" Mày nhanh nhưng cũng không né được đạn này đâu "

- Viên đạn này làm mình khó lành vết thương quá - Bạch Dương nghĩ.

Cậu định cố sức đứng dậy thì Tiểu Nam sút một cái cậu ngã xuống...

" Tao sẽ trả hết cho mày chuyện lần trước Bạch Dương ạ " - Tiểu Nam nói vẻ mặt đầy tức giận.

" Ha ha ha " - Triệu Vũ cười vẻ mặt đầy khoái chí.

" Rốt... cuộc... chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà mày phải... trả thù sao... "

" MÀY IM NGAY " - Triệu Vũ quát rồi dẫm mạnh vào bụng cậu.

" A... a.. "

Hắn rút con dao ra đâm vào bụng cậu.

"..." - Bạch Dương chợn trừng mắt. Sự tê liệt toàn cơ thể cậu... mọi thứ dần mờ và chỉ còn là tiếng nói.

" Tao sẽ không để mày chết dễ dàng thế đâu. Tao phải cho mày cảm giác tưởng sec chết mà lại chưa chết"

Cậu vẫn cố bám lấy tay Triệu Vũ...

" M...mày... hãy tha... mẹ và em.. em trai tao... "

Triệu Vũ không nói gì bèn bỏ tay ra rồi cùng bọn chúng bước về.

Mọi thứ mờ dần.. và chỉ còn lại bóng tối trong mắt cậu.

... là tiếng mưa... là tiếng gió thoảng... tiếng giao đông của lá...

...

...

...

Tiếng ai đó chạy tới...

" BẠCH DƯƠNG "