" Đừng mà... đừng làm hại Tiểu Nam... Tôi xin cậu "
Tiểu Nam cảm thấy xung quanh mình mờ dần đi nhưng hình bóng mà cậu không thể nhầm đi đâu được chính là Tiểu Mận, Tiểu Mận chạy dần về phía Tiểu Nam...
Cô quỳ xuống bên cạnh rồi nắm lấy tay cậu.
" Tiểu Nam, cậu nói đi. Chúng ta vẫn là bạn phải không? Những phút giây quá khứ ấy chưa bao giờ thay đổi có đúng không??? " - Tiểu Mận vừa nói vừa khóc.
" Tớ... xin lỗi "
" Không sao mà, tớ có thể tha lỗi cho cậu mà. Chúng ta vẫn là bạn có đúng không? Cậu... " - Cô chưa nói hết câu thì Tiểu Nam đã kéo dứt tay xuống, quay mặt đi.
" Tớ không còn... là Tiểu Nam mà cậu quen nữa rồi... cậu ta... cậu ta đã chết rồi "
Tiểu Mận không nói gì cả cô im lặng trong sự thất vọng...
Không thể nào...
Vương Ngọc thấy vậy liền chạy vào giữa đẩy Tiểu Mận sang một bên rồi ôm lấy Tiểu Nam mà khóc lên.
" Tiểu Nam! Tiểu Nam! Anh không sao chứ? "
" Tiểu Nam!!! "
Vương Triệu Vũ không nói gì bèn đứng dậy. Bạch Hàn quay ra:
" Chuyện này còn chưa xong đâu. Vương Triệu Vũ mày đừng hòng ra khỏi đây "
" Haizz... câu nói này có vẻ nói hơi sớm đấy Bạch Hàn. Anh trai của mày còn sống chết chưa xác định được vậy mà vẫn còn cứng miệng. Để tao cho mày ngậm miệng lại đã "
Hắn rút trong mình ra con dao bạc rồi cười khểnh.
" Dao Bạc" - Tiểu Mận nhìn về phía hắn.
Hạo Vương bèn đỡ Tiểu Mận dậy.
" Chỗ này không an toàn rồi. Cậu mau về trước đi Tiểu Mận. Để tôi ở lại giúp Bạch Hàn "
" Không đâu! Tôi muốn giúp hai người một mà "
" Nguy hiểm lắm cậu mau về đi mà " - Hạo Vương kéo Tiểu Mận.
Bất chợt Triệu Vũ lao nhanh tới chỗ Bạch Hàn.
" Coi chừng đó đồ ngốc!!!" - Hạo Vương quát lớn.
Bạch Hàn liền né nhanh nhưng lưỡi dao vẫn làm rách vai cậu. Máu từ từ chảy ra... Ánh mắt Bạch Hàn đỏ hung lên...
Vương Ngọc bèn đỡ Tiểu Nam rồi lùi về phía sau Triệu Vũ.
" Chắc cậu em rể còn cần dạy dỗ thêm. Em đưa cậu ta về trước đi "
" Vâng... anh cẩn thận nhé "
" Ừ "
Triệu Vũ không biết trong lòng đang toan tính chuyện gì nữa cậu ta nhìn Vương Ngọc và Tiểu Nam một lúc lâu rồi cười nhạt xong mới quay ra nhìn Bạch Hàn.
" Sao cảm giác máu chảy ra mãi mà không lành thế nào hả? "
" Cảm giác tao muốn gϊếŧ mày "
" Vẫn còn cứng miệng quá "
" Đồ ngốc! Cậu bị thương như vậy rồi sao mà đấu với hắn được. Để tôi giúp cậu " - Hạo Vương nói rồi đi tới.
" Không cần đâuu!!! Vừa nãy cậu giúp tôi, tôi cảm thấy cảm kích lắm rồi bây giờ hãy để tôi giải quyết với hắn ta đi! "
" Ta thì thế nào cũng được dù sao thì hôm nay cũng nên giải quyết cho xong. Gϊếŧ được hai bọn mày thì càng tốt "- Hắn nói rồi cầm con dao lên nhìn.
" Đừng có hòng "
Bạch Hàn tiến đến nhặt gậy của bọn đàn em hồi nãy làm rơi ra. Cậu cầm lấy rồi tiến đến phía Triệu Vũ.
Không khí lúc này thật căng thẳng.
Hắn cầm con dao rồi xông tới như một cơn gió. Bạch Hàn cũng nhanh không kém, cậu vội né ra sau rồi dùng gậy vụt thật mạnh vào sườn hắn.
Như một con sói đang bị bắn trúng hắn quay lại liền và dơ dao ra chém, cũng may Bạch Hàn né được và dơ gậy ra đỡ... Con dao bạc dính chặt vào gậy gỗ của Hàn. Bạch Hàn liền vứt cái gậy đi.
" Vậy thì cậu không còn gì để làm tổn thương tôi nữa rồi "
" Chưa chắc đâu " - Hắn nói rồi liền rút ra một con dao găm, lao tới đâm Bạch Hàn.
Bạch Hàn né không kịp dơ tay ra đỡ nên bị con dao làm chảy máu.
" Không ổn rồi. Tôi phải giúp cậu ấy"- Tiểu Mận nói.
" Không được! Đó là chuyện của hai người họ cậu không nghe thấy sao? "
" Nhưng cậu không thấy rằng Bạch Hàn có rất nhiều bất lợi sao? "
" Nhưng cậu ấy đang chiến đấu vì huyết bộc của mình, nó là một niềm kiêu hãnh "
" Đúng là đồ ngốc!"
Bạch Hàn vẫn cố giữ chặt con dao không buông, máu không ngừng chảy ra...
" Cậu định giữ tới bao giờ? "
Bạch Hàn bèn đẩy con dao sang rôi dơ chân đá mạnh vào bụng hắn. Hắn ta ngã lăn ra... Hai bàn tay cậu đẫm máu.
Hắn phủi người rồi đứng dậy. Vừa đứng dậy Bạch Hàn đã lao tới ôm chặt lấy cổ hắn rồi gì dao vào cổ.
" Cậu cũng nhanh thật đấy ^^"
" Tôi không đùa với cậu đâu. Triệu Vũ rốt cuộc họ nhà Bạch chúng tôi đã làm gì đến nhà họ Vương các cậu mà lại hại chúng tôi? "
" Hừ... Muốn hỏi thì hãy hỏi ông nội cậu đi!!! " - Triệu Vũ nhanh ý thúc mạnh vào bên sườn của Bạch Hàn.
Bạch Hàn bèn bị đẩy ra sau. Lưỡi dao chỉ đủ làm rách mặt hắn. Máu chảy ra hắn dơ tay lên lau rồi vết thương lành lại nhanh chóng...
" Cậu nên đi hỏi người ông quá cố của cậu đi có biết không " Hắn nói rồi quay người đi tiến lấy chỗ cây gậy dựt con dao bạc ra...
" hụ... hụ... "
" Mau đi hỏi ông của cậu đi " - Hắn lao tới.
" BẠCH HÀN " - Hạo Vương lao tới