Chương 13

" Biết ngay mà..."

Tiểu Nam quay lại nhìn thấy Bạch Dương đang tiến về chỗ Bạch Hàn.

" Cậu đến đây làm gì?" - Tiểu Nam nói.

" Tôi không ngờ cậu giám làm vậy đấy? Thực sự tôi thường nghĩ con người yếu đuối biết bao vậy mà họ còn độc ác hơn cả loài quỷ dữ "

" Không hề vốn những con quỷ độc ác như các người mới là đáng khinh. Chính các người... "

Tiểu Nam đang nói thì Bạch Dương chen vào.

" Cậu hãy nhìn lại bản thân mình đi! Cậu có gì khác tôi sao? Cậu cũng phải sống nhờ vào máu của con người "

" Nhưng tôi khác!!! Tôi chỉ là một con người. Chính các người mới biến tôi thành thứ kinh khủng này "

Bạch Dương cười khểnh rồi nhanh chóng tốc biến ra đằng sau Tiểu Nam.

" Vậy sao?"

Tiểu Nam giật bắn mình.

" Cậu... "

Bạch Dương lấy con dao bạc kè vào cổ Tiểu Nam.

" Bạch Hàn vốn có thể gϊếŧ cậu một cách dễ dàng nhưng thằng bé này quá mềm yếu thì phải "

" Cậu nói gì tôi không hiểu "

" Cậu đừng tưởng ma cà rồng chỉ là những con quỷ bình thường. Không phải đâu... Cậu chỉ là ma cà rồng chuyển hóa không phải là ma cà rồng nên cậu không biết "

" ĐỪNG NÓI NHẢM NỮA!!!"

" Cậu cũng có thể chết bởi một con ma khác khi bị hút máu "

Nghe đến đây Tiểu Nam vội vung tay thúc vào bụng Bạch Dương rồi nhảy ra sau. Bạch Dương đưa tay lên miệng lau máu rồi nhìn cậu

" Đánh hay thật nhưng chỉ là đùa chút thôi "

Vừa nói xong nhanh như gió Bạch Dương tiến tới đấm mạnh một cú vào bụng Tiểu Nam

" Á... á... "

Tiểu Nam ngã ngửa ra sau. Bạch Dương tiến tới.

" Đùa một chút với cậu cũng vui đấy nhưng tôi không rảnh để chơi. Tôi phải đưa Hàn về đã. À! Còn cả cô gái nữa chứ "

" Cậu đừng... hòng "

" Còn nói được là giỏi quá rồi. Lo cho bản thân mình đi "

Bỗng từ xa một đám người chạy tới.

" Thiếu gia! Thiếu gia! "

" Mau đưa Hàn thiếu gia về "

Mọi thứ mờ dần đi trong đôi mắt của Tiểu Nam cậu từ từ thiết đi.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Hôm sau Bạch Hàn tỉnh lại thấy toàn thân tê buốt. Cậu cố ngồi dậy nhưng không được.

"Cậu chưa ngồi dậy được đâu " - Quản gia lo lắng chạy tới

" Ai... đã đưa tôi về đây?"

" Là Bạch Dương thiếu gia "

" Anh ấy sao?"

" Phải còn có cả Tiểu Mận tiểu thư nữa "

" Tiểu Mận? Cô ấy sao rồi?"

Bạch Hàn cố ngồi dậy.

" A... a... "

" Tôi đã nói rồi không ngồi được đâu "

Lúc này, Tiểu Mận cũng vừa tỉnh lại.

" Tôi đang ở đâu???"

" Cô không nhận ra sao?"

" Bạch Dương??? Sao tôi lại ở đây thế này? "

" Tôi đã cứu cô mà cô còn nói vậy sao?"

" Cảm ơn cậu "

" Tôi vì Bạch Hàn nên mới cứu cô thôi chứ cô nghĩ cô thực sự quan trọng vậy sao? Ngoài loại máu thượng hạng ra cô không có gì cả "

"... "

" Tối qua cô đã chém tôi và khiến tôi nhận ra. Bổn thiếu gia này không thèm những thứ bẩn như cô. Coi chừng đó! Tôi sẽ không bảo vệ cô như Bạch Hàn đâu mà tôi sẽ biến cô thành cái xác khô đó "

" Cậu... "

" Ngoan ngoãn nằm đây đi và đừng tự ý làm bất kì chuyện ngu ngốc nào nữa. "

Nói rồi Bạch Dương bước đi không nói lời nào nữa.

Tiểu Mận nghĩ lại chuyện hôm qua.

" Tiểu Nam...? Cậu ấy đã thực sự thay đổi như vậy sao?"

Tiểu Mận sau này tớ sẽ bảo vệ cậu.

Có tớ ở đây rồi cậu đừng lo nhé.