Chương 1: Hoá ác ma
Cô là Trương Ngọc. Cô có một đứa em gái song sinh tên Trương Hiên. Cô từ nhỏ đã rất thông minh và giỏi giang còn em gái cô thì ngược lại.
Năm 18 tuổi Trương Ngọc được Minh Thiên( người cô yêu ) cầu hôn. Cô chấp nhận lời cầu hôn của anh. Nhưng thật trớ trêu, Trương Ngọc bị người khác sát hại vào đúng ngày thành hôn giữa cô và anh. Người phát hiện ra thi thể của cô là người thợ trang điểm.
Thi thể cô bị đâm nhiều nhát vào ngực trái. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bị rạch nát khiến người khác khó có thể nhận ra. Chiếc váy cưới cô mặc trên người nhuộm một màu đỏ tươi, màu của máu.
Gia đình Trương Ngọc vì muốn lấy tiền của Mình Thiên để cứu vớt công ti đang sắp phá sản liền đưa tiền cho người thợ trang điểm kêu cô ta không được cho ai biết chuyện Trương Ngọc bị sát hại rồi âm thầm chôn cất thi thể cô và cho đứa em gái song sinh của cô thay cô lấy anh. Minh Thiên không hề biết chuyện này.
Do cô bị chết oan nên linh hồn cô không thể siêu thoát được. Đứng nhìn người cùng Mình Thiên bước vào lễ đường không phải là cô, nhìn anh trao chiếc nhẫn mà hai người cùng đi chọn không phải là cô tim cô như bị ai đó bóp chặt lại. Nó đau lắm.
Cô đứng bần thần nước mắt rơi tự bao giờ không hay. Nhưng không phải thứ nước mắt trong suốt và mặn chát mà là những giọt lệ máu. Lệ máu như tô thêm sắc đỏ cho chiếc váy cưới cô đang mặc.
Đôi mắt cô đỏ ngầu, trên môi cô nở một nụ cười đầy chua xót trong hàng nước mắt. Phải chăng lòng hận thù đã xâm chiếm con người cô biến cô thành ác ma?
Đêm đó, Trương Ngọc đứng ngoài ban công nhìn vào phòng ngủ của Minh Thiên với đôi mắt lạnh tanh nhìn Trương Hiên đang nằm trên giường ngủ cô và anh.
Trương Ngọc đang cầm điện thoại thì bỗng cảm thấy ớn lạnh. Bất giác ả nhìn ra ngoài ban công, một cơn gió lạnh thổi qua khiến chiếc rèm nhẹ bay lên.
Trong phút chốc, Trương Hiên trông thấy Trương Ngọc, vẫn chiếc váy cưới loang lổ đầy những vệt máu còn tươi.Các vết thương thi thoảng vẫn ứa máu. Trương Ngọc nhìn Trương Hiên với đôi mắt đỏ ngầu cùng với hai hàng lệ máu, lặng im như đang oán trách. Bất chợt cô đưa cách tay đầy máu về phía Trương Hiên hiến cô ta sợ hãi lùi về sau và hét toáng lên :
" á...Ma...Có maaaaaa..."