Tiên Tuyết nhìn anh chớp chớp mắt, không hiểu lắm ý anh muốn nói.
“Sao ạ?”
Khải Phong vội vàng né tránh.
“Không có gì.”
Lúc này, bên ngoài có người từ xa đi đến. Qua khe cửa sổ, anh thấy được đó chính là mẹ mình. Hai mắt anh tròn xoe rồi dần chuyển sang hoảng hốt. Anh nhớ mình đã dặn Bân Bân không được nói chuyện mình bị rắn cắn cho Diệp phu nhân biết ngay sau khi vừa tỉnh lại. Vậy làm sao bà lại biết mà vào tận đây? Khải Phong bắt đầu bối rối, sợ bà nhìn thấy Tiên Tuyết ở đây lại suy nghĩ lung tung rồi làm cô sợ hãi.
Anh chòm người ngồi dậy, vừa hé môi chưa kịp nói gì cả thì Diệp phu nhân đã đẩy cửa đi vào. Vừa mở cửa ra, mặt anh bà vẫn còn chưa nhìn rõ thì đã nói luôn một thể.
“Con hay lắm Diệp Khải Phong! Sinh con ra có được thân thể ngọc ngà này rồi đi làm mấy chuyện rảnh rỗi đó sao? Con…”
Sau khi nhận ra được trong phòng không chỉ có mình Khải Phong, bà mới bắt đầu cảm thấy không ổn. Còn anh, chỉ biết đưa tay ôm đầu, vì không tìm được chỗ độn thổ lúc này. Chợt nhớ ra bà vẫn chưa biết gì về Tiên Tuyết, nếu như bà hiểu lầm cô mà không nhận ra cô là con dâu tương lai của mình, vậy có phải rắc rối rồi không? Đang lúc còn hoang mang, thì Diệp phu nhân và Tiên Tuyết đã chạm mặt nhau. Hai người nhìn nhau hồi lâu, sau đó liền ngỡ ngàng. Cô từ từ đứng dậy, đi về phía bà rồi liền cười vui vẻ.
“Bác Diệp?”
“Tiên Tuyết?”
Hai người họ bốn mắt nhìn nhau, hoá ra đều là người quen cả. Tiên Tuyết và Diệp phu nhân đây thật ra đã gặp nhau một lần từ trước rồi. Khi đó cô chỉ vừa đỗ vào khoa kinh tế của Trường Trùng Khánh. Bà đến Lâm gia chơi, tình cờ gặp cô đi học về. Vừa gặp bà đã ưng ý ngay. Vì cô không những xinh đẹp đáng yêu mà còn vô cùng lễ phép. Bà và cô lại nói chuyện rất hợp nhau, vậy nên đến giờ vẫn còn ấn tượng. Đó cũng là lí do mà bà cứ hối thúc Khải Phong hãy mau cưới vợ sớm, không thì sống thử cùng nhau cũng được. Bà còn tin chắc anh sẽ rất hài lòng vì mối hôn sự này.
Còn nghĩ là ai, hoá ra lại gặp cô trong tình huống này. Bỗng chốc quên mất sự hiện diện của Khải Phong, hai người bắt đầu bắt chuyện.
“Bác làm gì ở đây ạ?”
Diệp phu nhân nhìn Tiên Tuyết cười dịu dàng.
“Bác đi thăm con trai của bác.”
“Là người bác nói ấy ạ?”
Lúc này, cô mới sững sờ nhận ra có điều gì đó sai sai. Hai bác cháu nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Khải Phong đang thản nhiên ngồi uống nước. Diệp phu nhân há hốc mồm, không giấu nổi sự ngạc nhiên mà đưa tay che miệng. Tiên Tuyết đang ngồi cạnh con trai bà, đây là sự thật. Vậy ra hai người đã gặp nhau rồi? Đúng thật là chuyện duyên phận không thể lường trước mà. Cảm xúc lẫn lộn khó tả, Tiên Tuyết nhìn bà rồi lại nhìn Khải Phong, lắp bắp hỏi.
“Chú… chú ấy…”
Không nói thêm gì nữa, Diệp phu nhân liền đi đến đẩy cô lại ghế ngồi gần Khải Phong, quyết định đánh bài chuồn.
“Hai đứa ngồi đây nhé! Bác chợt nhớ ra mình có việc, bác về nhà lát vào sau.”
Bà đi ra cửa theo phong cách giật lùi, còn liên tục nháy mắt với anh, suýt nữa thì va luôn vào cánh cửa. Khải Phong không nhịn được mà phì cười, dáng vẻ này của anh đều đang trong tầm mắt của Tiên Tuyết. Rơi vào bầu không khí yên lặng một lần nữa, cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Cô đã từng nghe gia đình nói về hôn sự của Lâm gia và Diệp gia, còn được biết hôn phu tương lai lớn hơn mình tận 16 tuổi. Lúc ấy cô còn nghĩ mình xong đời rồi, còn phải ra mắt một chú chồng già đời như vậy, giấc mộng theo đuổi thần tượng chấm dứt muôn thuở. Vậy mà bây giờ, ông chú thần tượng trước mặt cô đây và chồng tương lai của cô là một.
Tiên Tuyết vô cùng căng thẳng và hồi hộp, hai tay đan vào nhau cứ vo ve rồi lại bứt rứt. Nghĩ lại những chuyện mà mình và Khải Phong đã làm lần đầu gặp nhau, cô còn hô hấp nhân tạo các thứ, bất giác toàn thân như nóng lên, gò má thì nóng bừng bừng cứ như vừa thổi vừa ăn. Tiên Tuyết thở mạnh một hơi để lấy lại bình tĩnh, nhưng tim cô thì cứ đánh trồng liên hồi trong l*иg ngực.
Làm sao đây? Tình huống này bất ngờ quá mình không lường trước được. Nói gì bây giờ?
Ngẩng đầu lên, vừa hay Khải Phong lại đang nhìn mình, cô ngượng chín mặt mà lập tức cúi gầm đầu xuống. Dáng vẻ này trong mắt anh thật sự rất đáng yêu. Không thể cứ im lặng mãi được, Tiên Tuyết lấy hết can đảm nhìn anh một lần nữa, chỉ tay vào anh rồi lại chỉ vào mình, hỏi.
“Chú… là chồng tương lai của tôi thật ạ?”
Anh nhìn cô, im lặng một lúc rồi gật đầu. Thật ra khi vừa biết chuyện này, anh cũng ngạc nhiên giống như cô bây giờ. Nhưng nhìn biểu cảm của cô, anh lại không nghĩ cô đang sốc tới vậy. Không biết là sốc vì nghĩ mình đã mạo phạm anh, hay là vì một nguyên nhân gì đó khác.
“Thật ra em không cần ngại đâu! Tôi đã biết chuyện này cách đây hai ngày rồi.”
Tiên Tuyết cười ngượng ngùng không nói gì. Sau khi nghĩ kĩ lại thì mọi chuyện chẳng phải đúng như những gì cô mong đợi sao? Nếu vậy thì đời đẹp như mơ rồi? Khải Phong nhìn cô đang cười cười, chậm rãi hỏi.
“Biết tôi là chồng tương lai em vui tới vậy sao?”
“Không ạ!”
“Sao?”
Cô thấy Khải Phong nhìn mình nghiêng đầu, sợ anh hiểu nhầm ý mình vừa nói nên liền xua tay giải thích.
“À không phải. Ý của tôi là… nó… bất ngờ quá ạ! Chắc tôi, cần ra ngoài một lát.”
Anh điềm tĩnh gật đầu, không muốn hỏi thêm gì mà để cô đứng dậy rời đi. Tiên Tuyết đứng dậy, đi được vài bước thì quay phắt lại nhìn anh, hỏi một lần nữa.
“Chú là chồng tôi thật á?”
Khải Phong cười, gật đầu một lần nữa. Tiên Tuyết không giấu nổi cảm xúc trong lòng mình, lập tức đẩy cửa chạy ra ngoài. Anh đưa tay che miệng cười, nơi ánh mắt ấy là một niềm vui khác lạ.
Sao lại có một cô gái đáng yêu như em vậy nhỉ?
…