Tiên Tuyết hô hấp nhân tạo cho Khải Phong ngay giữa sân trường, khiến các nữ sinh bất ngờ đến há hốc miệng. Nhưng ngoài cô gan dạ dám làm chuyên đó ra, thì bọn họ chỉ biết đứng đó mà ghen tị. Cô hô hấp xong, thấy anh đã dễ chịu hơn một chút, mới nhìn sang vết thương của anh. Nó đã sắp chuyển sang màu tím đen rồi, vô cùng nghiêm trọng. Cô khom người xuống, thì bất ngờ bị anh giữ tay lại. Anh nhìn cô, mở lời khó khăn.
“Em muốn… làm gì?”
Tiên Tuyết nhìn anh, gấp gáp nói.
“Hút độc ra cho chú.”
Cô nói xong liền khom người xuống, đưa môi mình vào vết thương rồi hút độc ra. A Lạc ngồi bên cạnh vô cùng hốt hoảng, nhưng có muốn khuyên cũng không khuyên được. Tiên Tuyết mỗi lần hút lại nhổ máu ra bên cạnh, máu đen dần dần được hút ra, còn thấm vào cả khoé môi của cô. Trong cơn mê man, Khải Phong vẫn có thể thấy được bóng hình ấy ở bên cạnh mình.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, nhanh chóng đến nơi để đưa Khải Phong vào bệnh viện. Thấy nhân viên y tế đã đến nơi, Tiên Tuyết cũng an tâm mà đứng dậy. Nhưng khi vừa đứng lên, xung quanh lại là một màu tối sầm, rồi dần dần mất thăng bằng mà ngã xuống.
Đến bệnh viện, bác sĩ đã cấp cứu kịp thời cho Khải Phong, tình trạng của anh do được sơ cứu từ trước nên mới không gây ra nguy hiểm gì. Còn Tiên Tuyết chỉ là nhất thời tiếp nhận nọc độc nên mới ngất đi. Vừa tỉnh lại, đã thấy A Lạc ngồi bên cạnh mình khóc thút thít.
“Tiên Tuyết! Cuối cùng cậu đã tỉnh rồi!”
Cô ngồi bật dậy, nhìn sang A Lạc rồi hỏi ngay.
“Chú ấy thế nào rồi? Có sao không?”
Thấy cô chưa gì đã ngồi dậy bước xuống giường, A Lạc vô cùng bối rối. Nhưng dù sao tình trạng của cô cũng không có gì đáng nghiêm trọng, nếu cô muốn đi thì cũng không cản cô được. Nghe A Lạc nói Khải Phong đang nằm ở phòng bệnh dành cho nạn nhân bị rắn độc cắn, Tiên Tuyết liền xỏ dép chạy đi xem sao. Anh là do cứu cô nên mới bị rắn cắn, nếu chẳng may anh có mệnh hệ gì, cô nhất định sẽ hối hận cả đời.
Cô chạy đi trước bỏ A Lạc chạy tít ở đằng sau. Vừa gặp một cô y tá, đã vội hỏi mà không đầu không đuôi.
“Cho em hỏi, nạn nhân bị rắn hổ mang cắn vừa được đưa vào đây thế nào rồi ạ?”
Cô y tá ấy dường như đang rất bận, Tiên Tuyết vẫn đang chờ đợi câu trả lời, vậy mà cô ấy vẫn còn đang xem sổ ghi chép, ghi tới ghi lui. Thế là trong lúc mất tập trung, cô y tá đã trả lời qua loa.
“Dường như độc nặng quá, không thể qua khỏi được.”
Tiên Tuyết ngây người ra nhìn cô y tá rời đi, cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Nhưng rồi, chưa kịp đau lòng, ngỡ ngàng quá 5 giây thì A Lạc từ đâu chạy đến. Cô ấy không nói không rành kéo cô đi luôn. Tiên Tuyết sau vài giây chưa kịp hoàn hồn, mới lắp bắp nói.
“A Lạc! Chú Phong…”
“Chú ấy đã làm sao đâu? Cậu nhầm người rồi!”
Cô ngơ ngác, mặc cho A Lạc dẫn mình đi. Mãi một lát sau mới biết, đây là khu điều trị dành cho nạn nhân bị rắn cắn. Ngày ngày tiếp nhận biết bao nhiêu bệnh nhân, lại bận trăm công nghìn việc. Cô y tá khi nãy cũng là một trong số đó, vậy nên mới không tra kĩ hồ sơ bệnh án mà trả lời lung tung. Tiên Tuyết nghe A Lạc nói xong mà muốn độn thổ, cũng may mình chưa khóc bù lu bù loa cả lên, nếu không thì không biết để mặt mũi đi chỗ nào.
“Thật là! Trong khu này có biết bao nhiêu người bị rắn cắn, cậu hỏi thế thì ai biết trả lời thế nào?”
A Lạc chỉ có nhiệm vụ dẫn cô đến trước cửa phòng bệnh, cô ấy còn phải quay về nhà. Tiên Tuyết đẩy cửa bước vào, vừa hay thấy Khải Phong đang ngồi tựa lưng vào thành giường, bên cạnh là Bân Bân đang rót nước. Vừa thấy cô thò đầu vào, anh đã khẽ hé môi cười. Không hiểu sao mỗi lần thấy cô xuất hiện, tâm trạng anh lại tốt lên hẳn. Một phần chắc là do biết cô là vợ tương lai của mình, cô lại còn thân thiện đáng yêu.
Tiên Tuyết chớp mắt, hỏi.
“Tôi vào được không ạ?”
Khải Phong gật đầu, Tiên Tuyết liền vui vẻ bước vào. Đang đứng ở gần đó rót nước, Bân Bân thấy cô chạy vào thì rất ngạc nhiên, cứ như chưa từng thấy chuyện này bao giờ vậy. Trong giây phút ngắn ngủi, cậu ta bị ghẻ lạnh và phải đành rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, không khí cũng yên ắng hẳn. Tiên Tuyết cũng không biết nên nói gì, chỉ nhìn xung quanh rồi lại nhìn anh.
Khải Phong cảm thấy bầu không khí này thật khó xử quá, im lặng một lúc rồi nói.
“Cảm ơn em đã cứu tôi.”
Tiên Tuyết cười ngại ngùng xua tay. Dù sao thì cứu người vẫn là việc nên làm, hơn nữa cô lại còn hút độc của loài vật mà cô sợ nhất, xem ra cũng đã tiến bộ một chút về việc khống chế nỗi sợ rồi. Thấy thần tượng của mình khách sáo như vậy, quả thực cảm thấy áy náy. Anh là người cứu cô khỏi bị rắn cắn, còn chưa kịp cảm ơn thì anh đã nói trước câu ân tình.
“Không cần cảm ơn đâu ạ! Tôi phải cảm ơn chú mới đúng!”
Khải Phong cười nhạt nói.
“Tôi nhớ trong lúc mê man, hình như đã có thứ gì đó chạm lên môi của tôi…”
Vừa nghe anh nói đến đây, Tiên Tuyết liền vội vàng giải thích.
“À! Hô hấp! Là hô hấp nhân tạo đấy ạ! Tôi thấy chú khó thở cho nên mới làm vậy. Chú đừng nghĩ lung tung nhé!”
Tiên Tuyết nói xong có chút chột dạ, bất giác đưa tay sờ lên môi mình. Lúc đó tình thế cấp bách quá, cô đâu nghĩ được gì nhiều, cứ thế mà áp môi lên thôi. Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, mới thấy ngượng ngùng. Khải Phong cười nhẹ, nhìn cô bảo.
“Không. Tôi lại thích như vậy.”
…