Sau chuyện Tiên Tuyết bắn bút bi vào mặt của Từ Lân, cả lớp dường như cũng có một bầu không khí khác lạ. Cô và cậu ta cạch mặt nhau một cách rõ ràng, hầu như là về mọi phương diện. Ai ai cũng biết, một người chỉ được vẻ bề ngoài như Từ Lân thực chất đấu không lại Tiên Tuyết. Vì cô vừa xinh đẹp, thông minh lại vừa học giỏi, còn cậu ta thì chẳng giỏi là bao.
Ngày mai là đến ngày trường mở lớp học dành cho khoa kinh tế, chính là lúc Khải Phong đến trường làm giảng viên. Tiên Tuyết và A Lạc đã đi đăng kí lớp học từ rất sớm để được ngồi hàng ghế đầu. Cô mong ngồi gần như vậy, vừa dễ tiếp thu lại còn có thể ngắm chú đẹp trai.
“Cậu đấy nhé! Được Diệp tiên sinh đích thân đến lớp chỉ để trả cây kẹp tóc, quá là sướиɠ rồi!”
Nghe A Lạc trêu mình, Tiên Tuyết chỉ biết cười ngượng ngùng. Cả hai cùng nhau cầm mâm cơm trưa tìm ghế ngồi trong căn tin trường. Nhà ăn ở đây vô cùng rộng rãi và thoáng mát, đồ ăn rất ngon và đa dạng, nên cô và A Lạc thường ăn tại trường nhiều hơn là ra ngoài ăn. Vừa hay, Từ Lân và đám bạn của cậu ta cũng ngồi gần đó, có cả nam lẫn nữ. Đa phần bọn họ trong lớp thì rất đứng đắn, nhưng khi xuống tới nhà ăn thì ai cũng ra vẻ vênh váo cả. Mấy cô bạn đi cùng cậu ta toàn là nghe lời đường mật, vài cô còn có hình xăm.
“Tiên Tuyết! Chúng ta ngồi chỗ khác đi!”
A Lạc sợ ngồi cạnh bọn họ lại có chuyện không hay, nhưng Tiên Tuyết lại không để ý lắm, cô bảo.
“Không sao đâu! Chúng ta ngồi ăn thì liên quan gì bọn họ?”
A Lạc là một cô gái khá nhút nhát, vậy nên rất sợ đυ.ng chạm với những người có gia thế. Vì nhà cô ấy cũng chỉ khá giả, quen được một người như Tiên Tuyết chính là phúc phần may mắn của cô ấy. Đang ăn thì A Lạc ho sặc sụa vì bị nghẹn, Tiên Tuyết liền đứng dậy nói.
“Để tớ đi mua nước!”
Cô vừa đi chưa bao lâu, đám nữ sinh ngồi ăn cùng Từ Lân đã cố tình đến sinh sự với A Lạc. Một cô tóc búi cao, gác cả chân lên bàn ăn của cô ấy mà vênh mặt.
“Mày nghĩ có Lâm Tiên Tuyết chống lưng thì hay lắm sao?”
Một cô khác nhếch môi đứng cạnh A Lạc, cứ liên tục đẩy vào vai cô ấy, mặc dù cô ấy đã cố gắng xem như không nghe thấy gì.
“Mày giả điếc à? Con nhỏ nhà quê kia? Này?”
Hai người họ cứ liên tục xô đẩy qua lại, còn túm lấy tóc của A Lạc làm cô ấy không chịu được mà rơi nước mắt. Tiên Tuyết cầm hai chai nước vui vẻ chạy đến, lại vô tình nhìn thấy cảnh này. Cô nhìn đám con gái đó ức hϊếp A Lạc, rồi nhìn sang Từ Lân, vậy mà cậu ta vẫn thản nhiên ngồi ăn như không có chuyện gì. Tiên Tuyết không nhịn nổi nữa, bước nhanh đến chỗ bọn họ. Cô dứt khoát mở nắp chai nước ra, hất hết nước lên người hai nữ sinh kia, khiến họ ướt cả quần áo.
Nữ sinh búi tóc tên Hà Nhi, nhìn sang cô quát lớn hỏi.
“Làm gì vậy hả?”
Tiên Tuyết đi đến chỗ A Lạc, xoa xoa lưng cô ấy giúp cô ấy bình tĩnh hơn. Liếc nhìn Từ Lân một cái, cô lại nhìn sang Hà Nhi, đanh thép.
“Tôi hỏi cô mới phải đấy? Đang ở trường học thì hành xử giống học sinh một chút. Tốn tiền đi học không phải để vào đây làm côn đồ đâu.”
Hà Nhi nghe xong mà vô cùng phẫn nộ, cô ta tức đến nỗi thở không ra hơi, hai tay siết thật chặt hằn lên các khớp. Không nhịn nổi nữa, Hà Nhi vùng tay lên muốn đánh Tiên Tuyết.
“Con nhỏ này.”
Nào ngờ, cái tát này đã bị cô chăn lại chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Tuy cô là tiểu thư của gia đình danh giá, nhưng điều đó không có nghĩa là cô dễ bị ức hϊếp. Không những đỡ được cái tát của Hà Nhi, cô còn tặng lại cho cô ta một cái vào mặt.
Cô ta trợn tròn mắt, tức đến nghẹn họng mà không nói được câu nào. Tiên Tuyết đứng trước mặt Hà Nhi và đám bạn của Từ Lân, lạnh lùng nhắc nhở.
“Động đến bạn tôi một lần nữa, thì đừng trách tôi tát sưng mặt của cô.”
Không nói thêm gì nữa, Tiên Tuyết đến bàn dắt A Lạc đi về lớp. Hà Nhi nhìn theo mà lòng đầy căm hận, bị tát trước mặt bao nhiêu người như vậy thì còn gì là thể diện nữa. Trên đường về, Tiên Tuyết liên tục hỏi thăm và động viên A Lạc, bảo cô ấy đừng để tâm đến làm gì. Bọn họ chỉ là cố tình sinh sự muốn dằn mặt cô. Đưa tay lau nước mắt cho cô ấy, cô bảo.
“Cậu đấy! Sau này phải mạnh mẽ một chút, vậy thì mới không bị ức hϊếp.”
A Lạc gật gật đầu, cô cũng chỉ biết thở dài khi có cô bạn quá hiền lành và mỏng manh. Nhưng cô ấy lại rất dễ thương và tốt bụng, lại còn học rất giỏi. Từ khi vào học Tiên Tuyết cũng không thích giao du với những bạn nữ giàu có ngang hàng với mình, vì họ chỉ toàn ra vẻ trong cách nói chuyện, cực kì nhàm chán. Giờ phút này đi học, cô chỉ mong ngày mai tới thật nhanh để được gặp Khải Phong. Cô đã đợi ngày này lâu lắm rồi, hi vọng có thể nhìn anh đứng trên bục giảng, đẹp trai oai phong mà giảng bài.
Sau giờ học, Hà Nhi hẹn một vài nữ sinh ra sau trường để bàn bạc gì đó. Ánh mắt cô ta khi nhắc đến Tiên Tuyết vẫn vô cùng căm thù và ghi hận.
“Tôi đã có cách, để chơi cô ta rồi.”
…