Dừng xe trước cổng trường, Khải Phong xuống xe đi vào. Tuy anh đã đeo kính râm, nhưng những người theo dõi anh trên những tin tức lâu năm vẫn không thể không nhận ra. Các sinh viên khoá trên đi ở trên lầu, nhìn xuống thấy anh thì liền chạy loạn như chạy giặc. Anh cũng không quan tâm gì mấy, chỉ muốn tìm cho ra lớp học của Tiên Tuyết. Đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, hỏi thăm thì biết cô học ở tầng trệt phòng số 5 từ phòng của thầy đi xuống. Khải Phong cúi đầu chào lễ phép rồi rời đi. Vừa đi, anh vừa ngắm nghía cảnh vật xung quanh trường, vì đã từng học ở đây nên vẫn còn cảm giác vô cùng thân thuộc.
Tháo kính râm ra đặt ở cổ áo, anh nhìn sang dãy ghế đá dưới hàng cây xanh. Đó là nơi mà anh vẫn thường hay cùng các cậu bạn của mình đọc sách, còn mang cả thức ăn ra đó vừa ăn vừa học. Một vài nữ sinh đi ngang qua, nhìn anh cười ngượng ngùng chào.
“Chào Diệp tiên sinh ạ!”
Anh gật đầu rồi cười nhẹ, cuối cùng cũng đến phòng học của Tiên Tuyết. Từ bên ngoài nhìn vào, sẽ thấy cô ngồi ngay bên cửa sổ bàn thứ hai. Cô học rất chăm chú, ghi chép không ngừng, lại còn rất chăm phát biểu. Anh vội vàng bước đến gần để xem sao, thì vừa lúc giáo viên trong phòng rời đi. Bên trong bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Này! Có biết chuyện Diệp tiên sinh ôm cô gái nào đó ở trong nhà vệ sinh không vậy?”
“Biết. Nhưng vừa lên hot search chưa lâu đã bị xoá rồi.”
Tiên Tuyết đang ngồi học có chút chột dạ, đưa tay che mặt rồi tiếp tục viết bài. Lúc này, có một cậu con trai ngồi gần đó lên tiếng.
“Là chú ta cho người xoá chứ ai nữa? Tưởng đâu là doanh nghiệp thành đạt gì, hoá ra cũng chỉ là người đào hoa.”
Cô nghe những lời này mà không lọt tai nổi, vô cùng chướng tai gai mắt. Đập tay lên cây thước ở trên bàn, bắn thẳng cả mấy cây bút bi vào mặt của cậu nằm sinh kia. Tất thảy mọi người trong lớp học đều trầm trồ nhìn Tiên Tuyết. Ai ai trong lớp cũng đều biết cô rất thích Khải Phong, vậy mà còn có người vẫn nói ra được những lời khó nghe này. Đó là tên Từ Lân, là một tên thiếu gia nhiều tiền ham chơi, có chút kiến thức thì liền được đưa vào lớp kinh tế chọn để học. Tiên Tuyết từ lâu đã không thích hạng con trai này, thật chẳng bằng một sợi tóc của Khải Phong.
Cậu ta nhìn cô bất mãn, nói không nên lời, trên mặt vẫn còn vài vết mực do bút bi để lại. A Lạc ngồi cạnh, bảo cô đừng nên chấp nhất, nhưng cô không quản không được. Cô gái đó dù sao cũng là cô, cùng lắm thì để bản thân mình mất mặt.
“Đủ rồi. Cậu, có cái gì mà đi so sánh với chú ấy?”
Từ Lân cười nhếch môi.
“Cậu mới thôi đi đấy! Một ông chú già thì có gì để cậu bảo vệ gớm vậy?”
Các cô gái khác nghe xong cũng không nuốt trôi cục tức này, nhưng gia thế của họ thì không bằng cậu ta, nên chỉ còn cách im lặng. Ngoài Tiên Tuyết dám đứng lên nói ra thì ai cũng chỉ biết đứng xem. Cô cũng không quan trọng chuyện đó, nghĩ cho thể diện của Khải Phong vẫn nên làm hơn. Anh dù sao cũng từng là cựu học sinh trường, không nên để lại nhiều tai tiếng. Tiên Tuyết nhìn Từ Lân cười khẩy, lạnh lùng nói.
“Già? Tôi chưa từng thấy ai già mà trông đẹp trai hơn cả cậu đấy!”
Cả phòng nghe xong cười phá lên, làm Từ Lân nghẹn họng ôm một cục tức. Cậu ta chắc hẳn đã ghi hận cô lắm rồi.
Lúc này, bên ngoài cửa sổ bỗng dưng có người gọi.
“Tiên Tuyết!”
Giọng nói này…
Cô nghe gọi liền quay phắt lại nhìn, bắt gặp Khải Phong đang đứng ở ngoài hành lang. Toàn thân cô đơ ra, hai mắt tròn xoe lên vì ngạc nhiên. Nhưng không nghĩ gì nhiều, cô liền bỏ mặc cái cậu vừa bị mình chọc tức, chạy ra chào hỏi tiền bối. Cả đám người trong lớp bàn tán xôn xao cả lên, không biết giữa cô và Khải Phong có quan hệ gì.
“Chú? Sao chú lại đến đây?”
Anh cứ nhìn cô cười mà không nói gì, vì trông cô lúc này ngầu thế cơ mà? Cô thật khiến anh phải bất ngờ hết lần này đến lần khác. Khi thì thấy cô vô cùng lạnh lùng nghiêm túc, khi thì ngốc nghếch đáng yêu, còn vừa nãy thì thật mạnh mẽ và gai góc. Tiên Tuyết vẫn nhìn anh mỉm cười, nụ cười đẹp tựa như cái tên của cô vậy.
“Chú? Chú ơi?”
Gọi lại một lần nữa anh mới giật mình nghe thấy. Khẽ ho một tiếng, anh trầm giọng bảo.
“Tôi đến để gặp em.”
Tiên Tuyết ngơ ngác ra. Lúc này, cô vô tình nhìn thấy cây kẹp tóc mà mình tìm kiếm nãy giờ đang nằm trên túi áo của Khải Phong. Không suy nghĩ gì nhiều, cô vội vàng bước đến rút nó ra khỏi túi áo anh. Khải Phong ngỡ ngàng, còn chưa kịp nói rõ mọi chuyện thì cô đã hành sự rồi. Cầm cây kẹp trên tay, Tiên Tuyết vô cùng vui vẻ.
“Kẹp của tôi này! Chú đến là để trả nó cho tôi sao?”
Cô cầm cây kẹp lên mà cười vui sướиɠ, cứ như quên hết những chuyện khó chịu khi nãy. Khải Phong đứng đó ngây người, không ngờ cô lại bạo gan đến như vậy. Dắt anh vào nhà vệ sinh nam, xong rồi bây giờ còn lao đến lấy đồ trên người của anh. Cô đúng là một cô gái cá tính có một không hai mà anh từng gặp.
Nhìn anh cười ngọt ngào, Tiên Tuyết nghiêng đầu.
“Cảm ơn chú!”
Trong phút chốc, tim anh bỗng nhiên đập thình thịch khó tả, phải quay mặt đi nơi khác để tránh, né khuôn mặt xinh đẹp này. Anh đưa tay che miệng ho một cái, gật đầu cười nhẹ. Trước khi rời đi, anh còn bước đến trước cửa lớp nhìn vào bên trong. Cả đám nữ sinh trong lớp như muốn loạn cả lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, đứng chụm lại với nhau. Anh và Từ Lân đối đầu nhau, cậu ta lúc này vẫn còn rất không vui vì chuyện mà Tiên Tuyết đã làm. Bước đến gần Từ Lân, Khải Phong chậm rãi đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi của cậu ta, cười nhạt bảo.
“Cảm ơn vì lời góp ý về nhan sắc này của cậu. Tôi sẽ cố gắng… để mình bớt đẹp trai hơn.”
…