Khải Phong nhìn đồng hồ, giằng co với bọn chúng vậy mà giờ đã 20h57, chưa tính thời gian vẫn còn đang ở ngoại ô chưa về đến nhà. Anh bảo Bân.
“Cậu đưa A Lạc vào bệnh viện đi! Tôi với Tiên Tuyết về nhà riêng.”
Tiên Tuyết đang ngồi thừ ra thì bật dậy nhìn anh. Anh còn có nhà riêng? Nhà riêng mà anh nói ở đây là chỉ có mỗi mình anh, không có Diệp phu nhân? Cô nhìn anh chớp chớp mắt mong anh sẽ để ý mình một chút, nhưng anh chỉ nhìn lướt qua cô rồi lại xem như không thấy gì. Nhà riêng của Khải Phong cách khu vực ngoại ô thành phố không xa, đường xá ở đây thì dần trở nên vắng vẻ. Bây giờ cô đã hiểu ra một chút lí do khi anh muốn đưa cô về đây rồi, đơn giản chỉ là vì trời đã tối và rất vắng người qua lại. Mà bây giờ muốn về lại nhà thì chắc phải đến gần sáng, rất mất thời gian.
Tiên Tuyết ôm chặt lấy cái áo khoác của anh trên người mình, bây giờ nó mà rơi ra thì xem như cô độn thổ. Khải Phong đi đến bàn rót nước rồi bảo cô ngồi xuống, sau đó anh lại đứng dậy đi vào một cái phòng khác. Căn nhà này bày trí đơn giản nhưng thanh lịch, tạo cảm giác rất ấm cúng. Có lẽ mỗi khi đi công tác xa nhà, anh đều nghỉ ngơi tại đây. Uống một ngụm nước, bụng cô truyền tới một cơn đói dữ dội. Đã nguyên một ngày cô không ăn gì rồi, lại còn bị trói, vật lộn với mấy tên lưu manh. Nghĩ lại cô thấy mình khoẻ thật, nếu không nhờ có chút võ thì chắc đã ngất lâu rồi. Bất giác với tay ra sau lưng, Tiên Tuyết muốn sờ xem vết thương của mình như thế nào rồi. Nhưng sờ không tới, đã vậy còn làm da bị chùng lại làm nó đau thêm. Vừa thấy Khải Phong đi ra, cô liền giật bắn mình mà ngồi ngay ngắn lại. Trên tay anh là một hộp thuốc y tế với đầy đủ dụng cụ, có thể giúp cô sơ cứu lại vết thương một lần nữa mà không bị nhiễm trùng.
“Cởϊ áσ ra. Quay lưng lại.”
Một hiệu lệnh ngắn gọn, dứt khoát, rõ ràng phát ra từ miệng của anh. Tiên Tuyết nhìn anh mặt đơ như tượng tạc, cô chỉ tay vào mình, ngây ngốc hỏi.
“Cởi… cởϊ áσ ạ?”
“Ý tôi là áo khoác.”
Cô mím môi, quay lưng lại rồi nghe theo lời anh mà cởϊ áσ khoác của anh ra. Khải Phong nhìn vết thương trên tấm lưng thon thả trắng nõn ấy, trong lòng lại không yên ổn được, sắc mặt tối sầm mà cô không nhìn thấy. Anh đưa người tiến lại gần Tiên Tuyết, hơi thở chậm rãi bắt đầu phả vào lưng, sau đó là sát bên tai. Cô hơi rụt cổ lại, lắng nghe tone giọng trầm ấm.
“Chịu đau một chút.”
Khải Phong từ từ đặt bông gòn tẩm thuốc sát trùng lên vết thương của Tiên Tuyết, một cảm giác đau rát đến run người. Cô mím môi chịu đau, tự làm tự chịu thì không thể than thở với ai được. Nghĩ lại cô chỉ thấy có chút ấm ức, bọn chúng lại không nể tình cô là con gái mà nương tay gì cả. Trong lúc tức tối, cô bất giác nói với anh.
“Thật là, bọn chúng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Chúng cũng phải nghĩ tình tôi là con gái mà… A~”
Cô đang nói giữa chừng thì dừng lại, vì bàn tay cầm bông gòn của anh đột nhiên ấn mạnh xuống làm cô đau phát khóc. Cô hít mũi, biết mình lại nói năng lung tung làm anh không vui rồi. Lần này còn gan to hơn cả lần trước, một mình đi theo đám buôn người ra tận ngoại ô rồi vào trong rừng. Mặc dù anh đang không vui nhưng cũng không thể phủ nhận chiến tích lừng lẫy của cô. Băng bó xong xuôi, anh đứng dậy rồi bảo.
“Ngồi đó đợi một chút.”
Tiên Tuyết nhanh chóng lấy áo khoác của anh rồi quấn trên người mình. Một lúc sau anh đi ra, cầm theo cái áo thun trắng rồi bảo cô vào trong thay ra.
“Vào thay áo đi! Có thể hơi rộng một chút.”
Cô cầm lấy áo gật gù rồi đi vào nhà tắm. Nhìn sắc mặt anh bây giờ quả thực làm người ta cũng thấy nặng nề hơn, không nở được một nụ cười. Khải Phong ở bên ngoài này đeo tạp dề vào rồi mở tủ lạnh ra nấu chút gì đó. Thay áo xong đã ngửi thấy mùi thơm, Tiên Tuyết thò đầu từ trong nhà tắm ra nhìn. Cô trầm trồ một phen với dáng vẻ của anh lúc này, thầm nghĩ anh đúng là một người đàn ông của gia đình. Người như anh phải đi lấy vợ từ lâu rồi mới đúng, vậy mà lại đợi một cô bé đang lớn như cô. Tiên Tuyết cười thầm, đưa hai tay lên tạo ra một hình vuông giống như khung ảnh, canh ngay ngắn vuông vứt với dáng người của Khải Phong rồi lẩm bẩm.
“Đẹp trai thật!”
Khải Phong bất ngờ quay sang làm cô giật cả mình mà buông tay xuống. Anh khẽ hắn giọng, nhìn cô hỏi.
“Đói rồi phải không?”
Cô gật đầu liên tục, sau đó liền tung tăng chạy qua bàn ăn ngồi đợi anh mang thức ăn đến. Chỉ là món cháo thịt bằm đơn giản, nhưng cô vừa nhìn đã muốn ăn hết ngay. Sau khi vừa ăn thìa đầu tiên, cô phải thừa nhận đây là món cháo thịt bằm ngon nhất cô từng ăn. Khải Phong ngồi yên nhìn cô ăn, chu đáo rót một ly nước đầy đặt bên cạnh, nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Ăn chậm thôi!”
Tiên Tuyết ăn xong còn tắm tắt khen ngon, nhìn anh cười ngọt ngào. Anh đứng dậy đi về phía cầu thang rồi quay lại nhìn cô bảo.
“Trễ rồi! Đi ngủ thôi!”
Cô nhìn anh mà lòng như dậy sóng. Đi ngủ? Ý của anh là sao nhỉ? Tâm tư kia của cô bắt đầu suy nghĩ thêu dệt lung tung, tim lại đập loạn xạ lên. Chắc chỉ có ở gần anh cô mới như thế. Đi theo anh lên lầu, quả đúng như cô nghĩ, là trên lầu chỉ có một phòng duy nhất. Khải Phong nhìn sang cô, có chút ngượng mà nói.
“Phòng bên dưới vẫn chưa kịp dọn dẹp. Em ngủ ở đây đi, tôi lấy gối xuống phòng khách.”
Tiên Tuyết nghe anh nói vậy liền thấy vô cùng áy náy. Cô đi theo anh vào phòng, nhìn anh lấy gối rồi vội nói.
“Như vậy… không được đâu. Sao tôi lại để chú ngủ phòng khách được?”
Khải Phong vừa cầm gối lên trên tay thì liền buông xuống, bước nhanh chân đến chỗ Tiên Tuyết rồi nhìn cô thật gần, làm cô bối rối mà lùi ra phía sau. Ánh mắt ấy nhìn xoáy vào mắt cô, khoé môi anh khẽ cong lên, hỏi.
“Vậy ý em, là muốn tôi ngủ cùng? Phải không?”
…