Chương 18: Hậu Quả Của Sự Nông Nỗi

Trước lúc đi đến nhà hoang, Tiên Tuyết đã nhờ tài xế giúp mình như thế, lại cộng thêm việc cô cố tình gọi vào để anh nghe thấy đã đủ có manh mối để đến nơi. Xem ra Tiên Tuyết rất nhanh nhẹn và thông minh, nhưng trong lòng anh vẫn không yên tâm chút nào, càng nghĩ càng sốt ruột.

Tại nhà hoang, trời dần tối xuống thì sương lại càng thêm lạnh, làm Tiên Tuyết thi thoảng phải rùng mình mấy lần. Một tên mặc đồ đen có sẹo ở cổ đi đến gần cô, nhìn cô cười đểu rồi nhìn sang mẹ của A Lạc.

“Bà kia! Con nhỏ này trắng trẻo xinh thật đấy! Cho tôi đi! Chơi xong rồi đưa qua biên giới cũng được.”

Không đợi bà ta nói gì, hắn tiến đến gần rồi ngồi xuống nhìn cô thèm thuồng. A Lạc bên cạnh vô cùng sợ hãi, cứ bảo cô mau tránh đi, nhưng tránh làm sao được. Hắn và cô nhìn nhau ở khoảng cách gần, tay hắn vừa sờ được lên đùi non trắng nõn đã bị cô nhổ nước bọt vào mặt. Đột nhiên bị bắn nước bọt làm hắn bất ngờ đứng dậy, Tiên Tuyết thuận chân, đá vào hạ bộ hắn một phát. Không hiểu cô làm sao thoát ra được mà đứng dậy, đá hắn thêm một phát nữa, nhanh chóng tiến đến tóm cổ mẹ A Lạc. Bốn tên còn lại vô cùng dè chừng, không ngờ cô lại có võ, còn không phải hạng dễ đối phó.

Cô dùng bà ta uy hϊếp bọn chúng, liếc mắt nhìn sang chỗ A Lạc đang bị trói rồi lớn giọng bảo.

“Thả cậu ấy ra.”

“Nhanh.”

Bọn chúng bấy giờ phải làm theo lời cô, thả A Lạc ra. Cô ấy được thả lập tức bối rối chạy đến chỗ cô đang giữ mẹ mình, hỏi cô bây giờ nên làm sao đây. Tiên Tuyết nhìn bọn chúng đang đứng trước mắt, tay vẫn cầm mảnh thủy tinh kề sát cổ bà ta. Cô im lặng quan sát một lúc, rồi khẽ giọng nói.

“Chú Phong có lẽ sắp đến rồi! Mình giữ chân bọn chúng, cậu mau chạy ra đường rừng tìm đi! Nhanh lên!”

A Lạc run cầm cập, nhưng giờ phút này không chạy thì chỉ có chết, thế là cô ấy liền quay lưng mà chạy thụt mạng. Mẹ của cô ấy sau khi biết được chuyện này liền hô hoán lên, muốn bọn chúng chạy theo ngăn lại. Nhưng Tiên Tuyết từ lâu đã có tính toán, cô thẳng tay cứa vào cổ bà ta một đường đau rát, máu rỉ ra làm bọn chúng phải dừng lại. Tiên Tuyết nhìn theo bóng lưng của A Lạc, hi vọng cô ấy có thể nhìn thấy được Khải Phong đang đến đây.

Trong lúc lơ là, bất ngờ lại bị tên cổ sẹo khi nãy đẩy ra, làm mảnh thủy tinh rơi xuống đất. Chúng xông đến tấn công cô, cô cũng không thể lơ là mà phản đòn lại. Nhưng lực lượng đông quá, cầm cự lâu thành ra lại yếu sức. Cô đẩy mẹ A Lạc về phía bọn chúng rồi nhân cơ hội chạy ra khỏi nhà hoang. Bọn chúng chạy như bay đuổi theo sau, trong phút chốc đã đuổi kịp. Tiên Tuyết cố dùng sức chống trả, nào ngờ lại bị chúng dùng thủy tinh đâm vào lưng.

A Lạc chạy ra đường thì đèn xe rọi đến, theo sau còn có đèn xe cảnh sát nhưng lại không có chuông báo động. Chưa đến gần thì xe đã dừng lại, Khải Phong mở tung cửa xe đến hỏi cô ấy.

“Tiên Tuyết đâu?”

Cô ấy thở hì hục như đã không còn sức lực.

“Ở… ở trong kia.”

Vừa nói xong, A Lạc liền loạng choạng mà ngất đi, anh chỉ có thể giao lại cho Bân Bân. Cậu ta bế cô ấy lên, đưa vào trong xe rồi dẫn theo cảnh sát chạy vào rừng. Những tia đèn pin rọi lên, cảnh sát phóng như tên lửa về phía bọn chúng mà tóm gọn từng người, có cả mẹ của A Lạc. Khải Phong cuối cùng cũng tìm ra được Tiên Tuyết. Cô của lúc này váy áo thì nhăn nhó, tóc bay phất phơ, nhìn anh mỉm cười như vừa tìm được tia hi vọng.

“Chú đến rồi?”

Khải Phong nhìn cô trầm mặt, không nói gì mà bất ngờ bế cô lên. Vết thương trên lưng vô tình chạm vào tay anh làm cô nhíu mày, anh cũng đã vô tình nhìn thấy thương tích ấy. Đặt cô ngồi bên cạnh mình ở ghế sau, vẫn là động tác thắt dây an toàn một cách chu đáo, sau đó lại tiếp tục im lặng. Tiên Tuyết nhìn lên phía trên bên cạnh Bân Bân hỏi.

“A Lạc không sao chứ?”

Bân Bân chỉ vừa hé môi nói được nửa chừng thì Khải Phong đã lên tiếng làm cậu ta im bặt.

“Cô ấy…”

“Giờ phút nào rồi em còn lo cho người khác?”

Tiên Tuyết giật mình quay sang nhìn, thấy anh không thèm nhìn mình một chút, từ ánh mắt đến giọng nói đều lạnh lùng khiến người ta dựng tóc gáy. Lần này anh giận rồi, còn đáng sợ hơn cả lần trước. Cô nhìn anh một lúc lâu rồi cũng im lặng không nói gì. Đường ra khỏi rừng thì không được bằng phẳng, làm vết thương của Tiên Tuyết bị cạ vào ghế ngồi rất khó chịu. Khải Phong không ngồi yên được nữa, đưa hai tay ra giữ lấy bã vai rồi xoay lưng cô lại với mình. Trên màu áo trắng là một vết máu đỏ tươi, chạy dài xuống gần nửa gang tay. Trong lòng anh lại như nhen nhóm một ngọn lửa giận, nhưng tim lại nảy lên một nhịp.

Khải Phong thở mạnh một hơi, nhìn vào gương chiếu hậu trong xe rồi bảo.

“Bân! Quay kính xe đi đi!”

Cậu ta không hỏi gì nhiều cả, lập tức tuân lệnh mà nghe theo. Khải Phong bất ngờ giữ lấy lưng áo của Tiên Tuyết rồi xé toạc ra ngay chỗ vết thương. Cô giật mình muốn vùng dậy mà hỏi.

“Chú làm gì vậy?”

Giọng anh trầm trầm.

“Muốn không đau nữa thì ngồi yên.”

Tiên Tuyết có chút lo sợ, đưa hai tay ôm lấy ngực mình thật chặt. Khải Phong không quan tâm cô nghĩ gì, chỉ cần biết việc trước mắt mới là quan trọng. Anh xé những mảnh vải trắng xung quanh mảng vải bị dính máu, một ít thì lau vết máu chỗ vết thương, còn lại thì buộc chúng vào nhau, quấn lại cho cô. Tiên Tuyết có hơi đau một chút nên đã rít lên. Xong xuôi, anh tiện tay lấy áo khoác ngoài của mình rồi khoác lên người cô. Trong lòng ai kia rõ ràng không chịu nổi, nhưng vẫn nói ra mấy lời lạnh lùng.

“Ráng mà chịu! Vì đó là hậu quả của sự nông nỗi.”