Khải Phong ngồi lại vào ghế, bảo Bân Bân cho mời người đại diện công ty nước ngoài vào. Còn nghĩ là ai, nào ngờ lại là Triệu Tú Anh, là người quen cũ. Anh vừa thấy cô ta bước vào, sắc mặt đã trở nên không tốt. Nhưng điều mà anh không nghĩ tới, cô ta lại đang làm việc cho công ty mà anh chuẩn bị hợp tác. Với một người có quy tắc không để việc riêng tư xen vào công việc, anh sẵn sàng tiếp cô ta với vai trò là người đại diện hợp tác.
Giữ khoảng cách xa lạ, anh mời cô ta qua bàn tiếp khách ngồi, rót nước cho cô ta rồi nói.
“Cô Triệu! Có chuyện gì liên quan đến hợp đồng, cô có thể nói ngay bây giờ.”
Triệu Tú Anh nhìn anh, như muốn nói gì đó mà không liên quan đến công việc. Nhưng cô ta biết rõ tính anh, dù gì cũng đã từng làm chung một thời gian. Cô ta biết anh là người nghiêm túc, ghét nhất là những ai đem chuyện riêng tư vào công việc để nói. Vậy nên, cô ta cũng không muốn gây ra thêm khoảng cách nào nữa với anh, chỉ có thể nói đến công việc.
Anh ngồi đó nghe Tú Anh nói về bản hợp đồng, nhưng trong lòng lại không thể tập trung được, cứ cảm thấy không đúng. Cô ta thấy anh như vậy, liền hỏi.
“Diệp tổng? Anh có sao không?”
Khải Phong giật mình, nhìn cô ta lắc đầu. Thấy anh đã tập trung trở lại, cô ta liền tiếp tục chuyên môn của mình. Nhưng không lâu sau, anh lại xao lãng không thể tập trung được. Anh nhớ đến cuộc trò chuyện giữa mình và Tiên Tuyết qua điện thoại, dường như thấy không đúng lắm.
Tiên Tuyết nói đang ngồi ở góc yên tĩnh để học, nhưng rõ ràng mình lại nghe được tiếng động cơ xe, lại còn có tiếng gió chạm vào lá cây xào xạc. Ở trường thì làm gì trồng nhiều cây xanh như thế?
Lần này, lúc Tú Anh nhận ra anh không tập trung, cô ta vừa định dừng lại hỏi thì anh đã đứng dậy. Lấy vội chiếc điện thoại trên bàn làm việc, anh gấp gáp nói.
“Xin lỗi! Tôi có việc gấp phải đi rồi!”
Nói xong thì anh liền đi ngay, để lại Triệu Tú Anh ngồi một mình ở đó.
Lúc này, Tiên Tuyết đã đến được ngoại ô thành phố. Nơi đây nhà cửa khá thưa thớt, xe cộ qua lại cũng ít đi. Cô đã hỏi tài xế, cũng may nơi đây vẫn còn có dịch vụ taxi. Đợi sau khi tìm được A Lạc, cô và cô ấy vẫn có thể tìm đường rời khỏi đây. Nhưng điều quan trọng bây giờ, ở giữa vùng ngoại ô này mà muốn tìm cô ấy thì không phải chuyện dễ dàng gì. Cô đành đi xung quanh tìm thử, bây giờ trời vẫn chưa đến chiều, vẫn có thời gian để tranh thủ đi tìm.
Cô nhanh chóng tìm đến các quán trọ, khách sạn nhỏ ở gần đó, hỏi thăm xem có nhìn thấy một chiếc xe từ vùng khác đến hay không. Hỏi mãi đến tận 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có chút tung tích. Người dân ở đây nói quả thực nhìn thấy chiếc xe đó, lúc sáng thì có ghé chỗ gần quán trọ để ăn uống, sau đó đã đến khách sạn sau bờ hồ.
“Cô có nghe được rằng họ định đi đâu không ạ?”
“Không nghe hết, chỉ nghe có nhắc đến biên giới gì đó.”
Biên giới? Hỏng rồi. Lẽ nào mẹ của A Lạc… muốn đưa cậu ấy sang biên giới?
Tiên Tuyết không có thời gian để bàng hoàng về chuyện này. Trời sắp tối rồi, cô sợ nếu còn không nhanh chóng tìm ra thì chúng sẽ nhân lúc trời tối mà đưa A Lạc đi mất. Trong lòng cô bây giờ rối như tơ vò, phải nhanh chóng tới chỗ mà bọn chúng đang giữ A Lạc.
Lúc này đã là 14h15 phút, Khải Phong và Bân đã đến trường tìm Tiên Tuyết. Nhưng khi anh và Bân đến hỏi thì các sinh viên khoa kinh tế đều đã về hết. Anh gọi cho Tiên Tuyết, nhưng tình thế cấp thiết như lúc này cô không còn tâm trí để nghe điện thoại. Khải Phong gọi lại một lần nữa, hai lần nữa, ba lần nữa, nhưng kết quả vẫn là không nghe máy. Anh hỏi thăm một vài người còn ở lại, họ nói nhìn thấy Tiên Tuyết đã lên xe về từ lâu rồi.
Lần này đến lượt mẹ Tiên Tuyết gọi, cô bắt buộc phải nghe máy, chỉ có thể nói dối mình đang ở nhà A Lạc, có thể sẽ về trễ hoặc sáng mai mới về. Vừa hay Khải Phong đã đến trước nhà tìm, bà ấy nói lại hệt như những gì mà cô đã nói. Sợ bà lo lắng, anh cũng không nói ra chuyện Tiên Tuyết về từ sớm mà đến nhà A Lạc xem sao. Sau một trận bôn ba, cuối cùng mới biết cả hai đều không ở đây, Khải Phong trong lòng gợn lên một cơn sóng. Theo lời hàng xóm cạnh nhà A Lạc, Khải Phong lập tức quy động thêm người đến ngoại ô thành phố tìm Tiên Tuyết.
“Diệp tổng! Có cần thông báo với phu nhân không?”
Anh khó chịu nhìn sang Bân Bân đang ngồi bên cạnh mình.
“Tôi đi tìm cô ấy thì báo phu nhân làm gì?”
Trời dần về chiều, càng làm Tiên Tuyết lo lắng hơn nữa, nhưng cũng may cô đã tìm ra được tung tích chiếc xe đang chở A Lạc đi. Vừa lên đến nơi, cô đã nhìn thấy một vài người mặc đồ đen khả nghi, liền nhanh chóng nép sang một bên, có lẽ chúng lại chuẩn bị đổi địa điểm rồi. Tiên Tuyết bình tĩnh, lần này nhất định phải bám theo bọn chúng tới cùng.
A Lạc! Cậu đợi nhé! Mình nhất định sẽ tìm cách gọi cảnh sát đến để cứu cậu, bắt toàn bộ bọn chúng.
Tiếng thông báo vang lên. Cô vội vàng lấy điện thoại xem, là Khải Phong. Vì gọi mãi cô không nghe máy nên anh đã dùng đến cách này. Cô mở hộp thư lên xem, nhìn thấy một loạt tin nhắn. Chỉ nhìn cách anh nói thôi cũng biết anh đang rất rất không ổn.
“Em đang ở đâu? Tại sao không nghe máy?”
“Lập tức nghe máy cho tôi.”
“Nếu không thì chờ xem sau khi tìm được em rồi tôi sẽ làm gì.”
…