Bốn mắt nhìn nhau kinh ngạc, như thể không gian ngừng động trong một khoảnh khắc lạ lùng. Tiên Tuyết bấu chặt lấy vai áo của anh, tim đập thình thịch đến nỗi anh có thể cảm nhận được. Cô cố gắng gượng người dậy, nhưng chưa bao giờ thấy mình rơi vào thế khó như thế này. Còn Khải Phong, anh vẫn nằm im bất động, nhìn xem cô muốn làm trò gì. Nhưng dường như cô bé này đang có ý định chạy trốn, cứ loay hoay mãi mà không biết làm sao. Anh đưa tay bất ngờ luồng ra sau gáy, ấn đầu cô tiến về phía mình. Tiên Tuyết bị một phen kinh ngạc, hai mắt trố lên, nhưng lúc định thần lại mới phát hiện ra mình bị cưỡng hôn.
Chú… Chú ấy… Chú ấy…
Nội tâm Tiên Tuyết hỗn loạn, tim đập loạn xạ lên chẳng khác gì một mớ bòng bong. Tay cô thì bị tay anh giữ chặt, hai chiếc môi bắt đầu trao cho nhau hơi thở. Cô nhớ bờ môi này mình đã chạm vào nó một lần rồi, nhưng lần trước hoàn toàn là do sự cố, không hề mãnh liệt. Còn lần này thì khác, đây là một nụ hôn thật sự. Có thể cảm nhận được Khải Phong đang muốn dùng nụ hôn để chiếm lấy cô, chiếc lưỡi luồng lách khắp mọi ngóc ngách mà không sót chỗ nào trong khoang miệng. Không ổn thật rồi, Tiên Tuyết thấy mình như đang được đưa lên lò sưởi vậy, nóng hừng hực như bóc hoả. Hoá ra nụ hôn đầu đời đều có cảm giác này sao? Giống như ngồi trên đống lửa vậy. Hô hấp khó khăn làm hơi thở cô như dồn dập thấy rõ, Khải Phong cũng không làm khó nữa, thả lỏng để cô ngồi dậy.
Vừa có cơ hội, Tiên Tuyết liền bật người đứng dậy luôn mà không cần ngồi. Cô thở hỗn hển như vừa chạy bộ mấy cây số, đưa tay quệt ngang khoé môi. Khải Phong nhìn cô cười, nhẹ nhàng bảo.
“Xin lỗi! Tôi khát nước quá cho nên…”
Tiên Tuyết quay phắt sang nhìn anh cau mày, rồi lại nhìn vội đi nơi khác, nội tâm dằn xé thêm lần nữa.
Khát nước? Vì khát nước mà chú ấy cưỡng hôn mình sao? Còn có loại lí do như thế nữa à? Lí do gì mà vừa vô lí lại không thể thuyết phục nổi vậy chứ?
Cô vội lấy ly trà trên bàn rồi đặt vội lên tay anh, vẫn không dám nhìn anh, nói.
“Chú… chú khát thì chú uống đi!”
Đến giờ Tiên Tuyết vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh, mãi đến khi Khải Phong về, trong lòng mới thôi dậy sóng. Cô không ra tiễn anh như thường ngày nữa, chỉ đứng nép bên cổng, nở nụ cười gượng gạo. Vừa định vào nhà thì gặp Lâm phu nhân về. Cô nhìn bà mà hậm hực không nói nên lời, nếu bà có ở nhà thì chuyện cưỡng hôn làm sao xảy ra được?
“Tiên Tuyết? Sao mặt con lại đỏ như vậy?”
“Dạ không có gì.”
Cô nói xong liền quay người chạy như bay lên trên lầu, đóng rầm cửa phòng lại.
Hôm sau, Khải Phong vẫn đến đón Tiên Tuyết như bình thường. Thật sự cô vẫn còn ngại lắm, vừa ngại chuyện anh đến đón lại vừa ngại chuyện bị hôn. Nhưng cô không có cách khác, vì sáng ra anh đã đứng trước cổng nhà đợi mình rồi, không thể không lên xe. Không hiểu sao hôm nay trong lòng anh cứ cảm thấy lạ, cô vừa xuống xe thì liền bảo cô đưa điện thoại để mình lưu lại số.
“Có việc gì cần thì cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ đến, bất cứ lúc nào.”
Cô gật đầu mỉm cười nhẹ, chào anh một cái rồi mới quay người đi vào trường. Hôm nay A Lạc lại nghỉ học, đã vậy còn là nghỉ học không lí do. Tiên Tuyết trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng gọi thì cô ấy không nghe máy. Thời gian trôi qua, đã là 10 giờ, cũng may các tiết sau đều trống nên Tiên Tuyết có thể về sớm đến nhà tìm A Lạc.
Giờ này chắc chú Phong đang ở công ty rồi, mình không nên làm phiền chú ấy. Đợi sau khi giải quyết xong chuyện của A Lạc, rồi gọi chú ấy đến rước cũng chưa muộn.
Thế là Tiên Tuyết bắt taxi đến nhà tìm A Lạc, nhưng nhà lại khoá cửa không có ai. Cô vô cùng bàng hoàng, nhưng trong lòng không nghĩ ra được cô ấy đi đâu cả. Vừa hay nhà hàng xóm bên cạnh có người ra ngoài đổ rác, cô liền chạy đến hỏi.
“Cô ơi! Cô có thấy người ở trong nhà này đi đâu không ạ?”
Bà cô khoảng chừng 50 tuổi, tóc điểm hoa râm nhìn vào trong nhà rồi nhìn cô đáp.
“Đi từ sớm rồi. Tôi thấy họ lên một chiếc xe hơi màu đen, còn có rất nhiều đàn ông thanh niên trên xe nữa. Nghe nói là đi đến ngoại ô thì phải.”
“Dạ… cảm ơn cô.”
Trong lòng Tiên Tuyết nóng như lửa đốt, cô biết ngay A Lạc nghỉ học là có vấn đề, nhưng chuyện lần này còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ nhiều. Vẫn quyết định không liên lạc với Khải Phong, cô đón taxi rồi một mình đi ra ngoại ô thành phố. Trên đường đi đến ngoại ô, Tiên Tuyết vẫn không ngừng liên lạc với A Lạc. Ban đầu thì phía bên kia vẫn còn đổ chuông mà không ai nghe máy, nhưng lúc sau thì đã chuyển thành thuê bao. Càng như vậy thì cô lại càng cảm thấy lo hơn, khẳng định chắc chắn rằng A Lạc đã xảy ra chuyện.
Ở công ty, Khải Phong vừa làm việc xong buổi trưa. Anh nhìn đồng hồ, nhớ rõ đây là thời gian mà Tiên Tuyết nghỉ giải lao. Thế là anh lấy điện thoại ra gọi cho cô. Lúc này cô đang ở trên xe, thấy anh gọi thì liền thấp thỏm trong lòng. Nhưng lúc này mà không nghe máy thì khác nào để anh nghi ngờ. Thế là cô đã trả lời.
“Dạ? Có chuyện gì không chú?”
Khải Phong im lặng, cau mày một lúc rồi hỏi.
“Em đang nghỉ trưa sao? Ở nhà ăn à?”
Tiên Tuyết trong lòng chột dạ vô cùng, tự trấn an bản thân rồi bình tĩnh trả lời anh.
“Dạ không ạ! Tôi đang ngồi ở góc nào đó yên tĩnh để học bài thôi.”
Làm ơn! Đừng phát hiện ra điều gì hết nhé!
Khải Phong thở dài, còn định trả lời lại thì bên ngoài đã có người gõ cửa, nói là đại diện công ty nước ngoài đến bàn về chuyện kí hợp đồng. Tiên Tuyết nghe loáng thoáng được thì liền đánh bài chuồn.
“Chú bận thì cứ giải quyết công việc đi ạ! Tôi cúp máy đây!”
…