Khải Phong nghe mà vui trong lòng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện rõ mấy phần. Anh chỉ đứng yên ở sau Tiên Tuyết chừng một bước, khẽ hé môi cười. Cô ở gần đó, nghe xong thì bỗng nhiên thấy ngượng thay, cứ như mẹ mình vừa mới khen mình vậy. Lâm phu nhân cười, nhiệt tình mời anh vào nhà.
“Con vào nhà chơi nhé! Để bác bảo Tiên Tuyết nấu trà, con bé nấu trà ngon lắm đấy!”
Cô cười ngượng ngùng đứng cạnh anh, cụp mắt khẽ giọng.
“Mẹ này!”
Khải Phong nhìn sang cô một cái rồi lại nhìn bà khách sáo đáp.
“Dạ bây giờ con phải đến công ty rồi ạ! Con chỉ đưa em về tới đây thôi! Xin phép bác con đi!”
Anh nói xong liền chào lễ phép, trước khi anh đi Tiên Tuyết còn chạy theo anh đến trước cửa xe. Cô nhìn anh mỉm cười vui vẻ, còn anh thì cứ như không muốn rời đi. Thấy Lâm phu nhân vẫn còn đứng đó, Khải Phong cũng biết chừng mực hơn. Anh đứng giữ với cô một khoảng cách nhỏ, đưa mắt nhìn bà ở cổng rồi nhìn cô cười nói.
“Tôi đi nhé! Hẹn khi khác đến, được uống trà em pha.”
Anh nói xong thì chào lại Lâm phu nhân một lần nữa mới quay người bước lên xe. Tiên Tuyết đứng ở đó,vẫn còn thẹn thùng vì câu nói ấy, cứ như vẫn còn vang lên bên tai vậy.
Vào nhà, mẹ cô cứ hỏi cô đủ điều làm cô không cách nào trả lời kịp. Từ việc hỏi cô và Khải Phong quen nhau khi nào, tại sao quen, biết nhau lâu chưa, hai người đã biết mình có hôn ước chưa. Tiên Tuyết ngồi yên một chỗ, bất lực trả lời hết một lượt rồi mới được thả về phòng. Cô thay quần áo xong thì liền lao vào bàn học mở loptop lên xem. Lúc này, có một tin tức đang dẫn đầu hot search liên quan đến Châu Hà Nhi. Liên quan đến việc cô ta âm mưu chơi xấu cô, còn định tạt axit vào mặt cô, tất cả đều đã được phơi bày. Cô đưa tay xoa cằm, chuyện này chắc hẳn là do người của Khải Phong làm, nếu không sẽ chẳng dễ dàng như vậy.
Châu Hà Nhi! Là cô tự mình chuốc hoạ vào thân, đừng trách sao lại nhận lấy quả báo.
Hôm sau chuẩn bị đi học, Tiên Tuyết mặc váy hoa nhí, tóc dài thướt tha buộc nửa vời bởi một chiếc nơ nhỏ. Cô bước xuống lầu, thấy mẹ đang chuẩn bị bữa sáng.
“Chào mẹ con đi!”
Lâm phu nhân đang dở dang thì dừng lại nhìn cô.
“Con không ăn sáng sao?”
“Dạ con sẽ ăn trên trường ạ! Chào mẹ nhé!”
Tiên Tuyết tung tăng chạy ra ngoài, hôm nay cô lại định đi taxi tới trường. Nhưng không như cô dự tính, vì vừa đẩy cổng ra đã gặp Khải Phong. Anh đứng tựa mình vào xe hơi, tay cho vào túi quần, ánh mắt nhìn sang hàng phong hương gần đó. Cô vô cùng bất ngờ, không biết tại sao mới sáng sớm mà anh đã đến tìm mình rồi. Bước vội đến chỗ anh đứng, cô hỏi.
“Sao chú đến sớm vậy? Có việc gì sao?”
Anh bước đến gần chỗ cô, cười nhẹ nói.
“Không. Tôi đến đón em.”
Thế là không cần phải đợi taxi, Tiên Tuyết bỗng nhiên có được chú tài xế xịn. Ngồi trên xe im lặng, cô cũng không biết nói gì nên chỉ hát vu vơ. Khải Phong vẫn vừa tập trung lái xe vừa nghe cô hát. Vừa đến trước cổng trường, anh rất chu đáo mà giúp cô tháo dây an toàn, mở giúp cửa xe. Thấy Tiên Tuyết bước xuống từ xe của anh, các sinh viên đều ồ ạt đồn ầm cả lên, ai nấy cũng bàn tán xôn xao các kiểu. Họ từ lâu vẫn luôn thắc mắc về quan hệ của hai người, nhất là sau khi tin tức Khải Phong vì cứu Tiên Tuyết mà bị rắn cắn lan ra.
Thấy bọn họ như vậy, Khải Phong không những không thấy lạ mà còn muốn thể hiện cho họ thấy. Vô tình trong đám sinh viên ấy có cả Từ Lân, vừa hay lại là người mà anh không thích nhìn. Anh bất ngờ bước đến đứng trước mặt Tiên Tuyết, đưa tay vuốt lấy sợi tóc bay phất phơ trước mặt cô.
“Khi nào em tan? Để tôi đến đón?”
Cô nhận ra được có biết bao ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình, cảm thấy lạnh sống lưng. Nhìn anh mà ngượng ngùng quá, cô cười đáp.
“Không cần đâu! Chú cứ lo việc của mình đi, tôi đi taxi được rồi!”
Anh hắn giọng, im lặng một lúc rồi nói.
“Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đi cùng nhau lâu dài mà? Hay là… em không thích vậy?”
Câu hỏi này khác nào đang dồn người ta vào thế khó xử. Cô liền cười mà xua tay, thế là phải đành đồng ý để anh đến đón mình. Từ Lân đứng ở phía xa, không nhìn được cảnh này lâu hơn nữa mà quay người rời đi. Mãi mới cắt đuôi được Khải Phong, cô cũng không rõ từ khi nào mà anh lại dính người tới như vậy. Bước vào lớp, cả lớp dường như đang xôn xao gì đó thấy cô thì lập tức im lặng. A Lạc đi học trở lại rồi, nhưng sắc mặt thì không vui vẻ một chút nào, cứ để hồn đi đâu. Tiên Tuyết lay cô ấy một cái, khẽ gọi.
“A Lạc? A Lạc?”
Cô ấy lúc này mới từ cõi mơ mà giật mình tỉnh ra, còn không biết cô gọi mình vì việc gì. Cô hỏi mãi nhưng A Lạc lại cứ giấu giếm không muốn nói. Không làm khó cô ấy được, nhưng tâm trạng của A Lạc rõ ràng khiến người ta phải để tâm. Đến chiều, Khải Phong đến rước Tiên Tuyết về, thấy cô không vui hay sao mà cứ không nói câu nào, cũng không hát líu lo như ban sáng. Để tránh hỏi chuyện gì đó làm cô khó chịu, anh chỉ đành im lặng, đưa tay mở một bài nhạc không lời nhẹ nhàng giúp cô thư giãn.
Cô bất giác đưa mắt nhìn, thấy anh vẫn đang lái xe, nhưng rõ ràng vẫn để ý đến tâm trạng của cô. Khẽ mỉm cười, trong lòng đột nhiên có một cảm giác rất lạ. Nhưng không vui quá lâu, khi vừa nhìn sang bên đường, cô vô tình nhìn thấy A Lạc, cô ấy lại còn đang bị đánh ở ngay trước cổng nhà. Tiên Tuyết như muốn nhảy lên, phản ứng dữ dội.
“A Lạc? Là A Lạc! Chú ơi! Làm ơn chạy đến đó đi!”
…