Chú ấy làm sao vậy? Giận mình thật rồi sao? Lại còn hành xử kì lạ như vậy nữa chứ? Mình nhớ cách mà chú ấy nhìn Từ Lân, giống như muốn dùng đạn xiên chết cậu ta vậy. Thật đáng sợ.
Tiên Tuyết chớp chớp mắt, cứ đảo qua đảo lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng cô càng né tránh thì có người lại càng muốn tiến tới, dò xét thật kĩ ánh mắt này. Nhưng không hiểu sao, được một lúc thì anh lại quay mặt đi nơi khác, khuôn mặt mệt mỏi không hài lòng. Cô đưa mắt lén nhìn, hình như anh vẫn còn để bụng. Nhưng cô không hiểu anh là đang để bụng chuyện gì? Chuyện cô giấu anh một mình đi gặp Châu Hà Nhi? Hay là chuyện Từ Lân cứ khư khư nắm lấy tay cô làm anh khó chịu?
Khải Phong thở dài, lạnh nhạt nói.
“Không hỏi nữa. Tôi muốn em tình nguyện hiểu tôi, hơn là sự ràng buộc.”
Tiên Tuyết khẽ nuốt nước bọt rồi quan sát thái độ của anh, miệng thì nói thế thôi nhưng anh rõ ràng là đang kìm chế. Tay anh bám vào ghế, bấu thật chặt, yết hầu thì cứ đưa đẩy lên xuống, ánh mắt xao lãng. Cô cụp mắt suy tư, có lẽ không nên hành động một mình. Nhất là tình huống lúc nãy quá nguy hiểm, Từ Lân mà không đẩy Hà Nhi ra kịp, thì thứ axit nó đã hất gọn lên mặt của cô rồi. Cô nghĩ đi nghĩ lại, dù sao Khải Phong cũng là chồng trong tương lai của mình, hơn nữa theo vai vế còn là chú của mình. Không nên làm ra những chuyện nông nỗi, đúng thật là không nên.
“Chú… tôi xin lỗi! Chỉ là tôi nghĩ, Châu Hà Nhi là vì không ưa tôi nên mới bày ra trò này làm liên lụy chú. Tôi chỉ là không muốn chú bị thương vì tôi còn phải bận tâm những chuyện này.”
Khải Phong nhìn sang Tiên Tuyết, trên khuôn mặt ấy như đang biểu hiện cho sự ăn năn hối lỗi. Anh cười nhẹ, bất ngờ đặt tay mình lên tay cô, rồi lại nhìn xa xăm.
“Vừa nãy nếu có làm em sợ, thì xin lỗi nhé!”
Cô cười nhẹ nhàng. Bàn tay anh thật lớn, thật thon dài lại có chút thô ráp. Nhưng hơi ấm từ nó truyền sang tay cô thì vô cùng nhiều, vô cùng ấm áp. Bản thân cô cũng hiểu, anh là người trải đời hơn mình, có nhiều chuyện đã từng thấy nên rất rõ. Còn cô, trong mắt anh đang là một tờ giấy trắng cần được tô điểm đúng màu, đúng mực. Biết mình là vợ tương lai của anh, nhưng chuyện đó đối với cô vẫn còn mơ hồ lắm. Cô chỉ nghĩ đơn giản, quan hệ giữa cô và Khải Phong bây giờ như vậy đã là tốt lắm rồi. Không bao lâu nữa tốt nghiệp, suy nghĩ xa hơn cũng chưa muộn.
Đứng trước cổng Lâm gia, Khải Phong nhìn qua một lượt. Anh nghe nói Tiên Tuyết hiện đang sống với mẹ, còn cha thì đã mất được hai năm rồi. Mẹ anh và mẹ cô lại có quan hệ rất thân thiết, phải nói là như chị em ruột. Không cần nói cũng biết, hôn sự mà hai nhà sắp xếp chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng điều làm người ta ngạc nhiên, chính là mối quan hệ giữa Khải Phong và Tiên Tuyết, họ lại gặp nhau sớm hơn dự định.
“Chú! Hay là vào nhà ngồi một lát nhé!”
Cô đứng trước mặt anh thoăn thoắt, vui vẻ như một chú chim nhỏ. Anh nhìn cô mỉm cười, phong thái ấy dù ở góc cạnh nào thì cũng vô cùng hoàn hảo và thu hút.
“Khi khác tôi sẽ đến! Bây giờ tôi có việc ở công ty rồi!”
Tiên Tuyết cười tươi như một bông hoa rực rỡ giữa nắng chiều, nghiêng người đưa tay chào anh.
“Vậy chú đi cẩn thận nhé!”
Nụ cười này đẹp thật, thoáng chốc đã được anh thu trong ánh mắt rồi, thật khó quên. Một làn gió cuối năm thổi qua, mang theo những chiếc lá đỏ phong hương rơi đầy trên đất, xuyên qua những tia nắng chiều cuối cùng. Trước cổng nhà Tiên Tuyết là một hàng cây phong hương, đến độ từ tháng 12 và cuối tháng 1 năm sau, nó sẽ đổi màu lá rất đẹp. Một chiếc lá nhỏ lung lay trên đỉnh đầu, rơi theo chiều gió chạm lên tóc cô, điểm tô như một chiếc kẹp pha màu sắc. Khải Phong bước lên một bước, đưa tay gỡ lấy nó ra từ trên những sợi tóc mềm. Một mùi hương nhẹ thoáng qua, cô ngước mắt lên nhìn. Bóng hình ấy thật cao lớn và phong độ, thoáng chốc như che được hết tầm nhìn trước mắt cô.
Thời gian như ngưng động, dưới hàng cây phong hương có một đôi nam nữ đứng ở đó, theo từng đợt lá rụng. Đang đắm chìm vào trong không gian lãng mạn, thì cổng nhà đột nhiên mở ra làm cả hai giật mình.
“Con gái! Con về rồi sao? Mẹ đã dặn con đi xe riêng mà không chịu. Có phải giờ này đón taxi khó lắm… không?”
Mở cửa ra nhìn thấy Khải Phong, Lâm phu nhân như đứng hình. Đây chẳng phải là con rể tương lai của bà sao? Qua những bức ảnh mà bà đã xem từ mẹ anh, thì anh ở bên ngoài khác rất nhiều, khiến bà bất ngờ quá đỗi.
“Con… con đây là?”
Khải Phong lễ phép lại biết chừng mực, buông tay để chiếc lá phong hương rơi xuống đất. Còn anh, anh lùi ra sau một bước, cúi đầu chào.
“Dạ chào bác ạ! Cháu là Khải Phong, là con của mẹ Thùy Minh.”
Lâm phu nhân ngỡ ngàng, đây là tên của bà bạn thân bà còn gì, là Phương Thùy Minh, con dâu Diệp gia đây mà. Người đứng trước mặt bà đây không ai xa lạ nữa, là đứa con rể mà bà đã mong đợi từ lâu, mong được một lần gặp mặt. Thấy bà cứ há hốc ra nhìn người ta như vậy, Tiên Tuyết ngại vô cùng. Cô vừa nhích đến đẩy vai bà, vừa cười gượng vừa hỏi.
“Mẹ! Mẹ nhìn người ta chằm chằm thế làm gì?”
Bà vẫn đang nhìn Khải Phong, cười vô cùng mãn nguyện.
“Mẹ đang nhìn con rể của mẹ! Sao mà… lại đẹp trai phong độ như thế được nhỉ?”
…