Hà Nhi lúc này cũng không cần che giấu gì nữa, cô ta trở mặt nhìn cô cười khẩy, ánh mắt thể hiện rõ sự căm ghét. Tiên Tuyết biết ngay cô ta là loại người thiếu kiên nhẫn, thể nào cũng sẽ lộ mặt sớm thôi. Nhưng điều mà cô cảm thấy kinh tởm, đó là cô ta lại dám sai người thả rắn tấn công mình. Nếu như lần trước cô đánh cô ta thêm vài cái nữa, không biết có phải bản thân đã bị độc chết rồi hay không.
Tiên Tuyết khó chịu bước đến gần Hà Nhi, quyết tra hỏi cho bằng được.
“Tại sao cô làm như vậy? Cô có biết Diệp tiên sinh vì chuyện này mà đã bị rắn cắn hay không?”
Hà Nhi trợn mắt vênh mặt với cô.
“Thì sao? Ai bảo ông chú đó lo chuyện bao đồng làm gì? Có chết thì cũng là tự làm tự chịu.”
Tiên Tuyết nghe xong câu nói này vô cùng phẫn nộ, bàn tay vung lên giữa lưng chừng thì lại bị Hà Nhi giữ lấy. Cô ta thẳng thừng gạt tay cô ra, còn đẩy cô ngã lùi ra sau vài bước. Không hiểu sao đột nhiên hôm nay lại yếu thế như vậy, hai chân cứ như bủn rủn không còn sức lực. Nhân lúc cô lơ là không để ý, Hà Nhi cười đắc ý, lấy vội trong túi ra một lọ thủy tinh đựng chất lỏng gì đó bên trong, giọng đầy vênh váo.
“Lâm Tiên Tuyết! Cô đi chết đi!”
“Tránh ra!”
Không biết từ đâu xuất hiện, Từ Lân xông đến hất lọ thủy tinh trên tay cô ta rơi xuống đất làm nó vỡ vụn, chất lỏng bên trên mặt đất lập tức sùi bọt lên. Tiên Tuyết trố mắt ngạc nhiên, chất đó chính là axit. Không thể ngờ cô ta lại có chuẩn bị trước như thế này, quả nhiên đều có âm mưu cả. Đứng nhìn cậu bạn mới ngày trước còn đi chung giờ lại bảo vệ kẻ thù của mình, Hà Nhi không cam tâm, chất vấn cậu ta.
“Từ Lân cậu làm gì vậy?”
Mặc dù không biết tại sao cậu ta lại ở đây, nhưng vừa rồi nếu không có cậu ta thì dung nhan của cô chắc đã tiêu tan theo mây khói. Tiên Tuyết đứng ở sau lưng chỉ biết im lặng, để xem hai người này có đồng loã với nhau hay không. Cô vẫn không tin, Từ Lân lại nhanh chóng thay đổi đến như vậy.
Cậu ta chắn ở trước mặt cô, cảnh cáo cô ta.
“Cậu làm loạn đủ rồi đó. Dừng lại đi!”
Hà Nhi vô cùng ngạc nhiên, cuối cùng thì cậu bạn mà cô ta tin tưởng nhất, lại vì người cô ta căm ghét mà muốn phá hoại cô ta. Lúc này, một chiếc xe hơi đột nhiên dừng lại cạnh bọn họ, bước xuống xe là Khải Phong và Bân Bân. Cô ta nhìn thấy hai người họ liền hoảng loạng muốn chạy, nhưng đã nhanh chóng bị trợ lý của anh tóm lấy. Còn Từ Lân, vừa thấy anh đã không vui ra mặt, cậu ta vẫn chắn trước mặt Tiên Tuyết, còn bất ngờ nắm lấy tay của cô.
Khải Phong liếc mắt nhìn thấy cảnh này, cả mặt như tối sầm lại. Anh đưa mắt nhìn sang Tiên Tuyết đang ở sau lưng Từ Lân, trầm giọng gọi.
“Em qua đây!”
Cô chớp mắt chỉ tay vào mình.
“Tôi ạ?”
Anh thở dài, không biết là cô đang không hiểu thật hay đang đùa với mình. Anh nhìn thẳng vào cô, đưa tay của mình ra ý muốn bảo cô đi đến chỗ mình. Tiên Tuyết bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, nở một nụ cười gượng gạo rồi từ từ rút tay mình ra khỏi tay của Từ Lân. Vậy mà cậu ta vẫn đứng đó như tượng tạc, còn muốn giữ chặt lấy tay của cô không chịu buông. Khải Phong không thuận mắt chút nào, trừng mắt nhìn cậu ta tỏ rõ thái độ.
“Bỏ tay của cậu ra. Đừng động vào vợ sắp cưới của tôi.”
Cậu ta bàng hoàng, trong giây phút ấy đã để vụt mất tay của Tiên Tuyết, để cô đi đến chỗ của Khải Phong. Cả Hà Nhi đứng ở gần đó cũng vô cùng sững sốt, cô vậy mà lại là vợ sắp cưới của anh. Nói như vậy, cô ta khác gì đã động nhầm vào ổ kiến lửa. Khải Phong nhìn cô gái đang đứng bên cạnh mình, trên mặt là một biểu cảm lạnh lùng không chút vui vẻ, dường như còn đang ngầm tức giận. Anh thở mạnh một hơi, nói.
“Lần sau đừng tự ý hành động một mình. Tôi không muốn thấy chuyện này thêm một lần nào nữa đâu.”
Nói xong, anh còn đưa mắt nhìn sang Từ Lân một cái với ánh mắt hình viên đạn. Nhìn tới Hà Nhi, chỉ nói ngắn gọn một câu.
“Người không được giáo dục tốt, thì nên trả về với ba mẹ.”
“Tiên Tuyết! Lên xe đi!”
Tiên Tuyết gật gật đầu rồi theo anh lên xe, nhưng trong lòng cô biết rõ, anh đang không vui một chút nào. Bân Bân đẩy Hà Nhi ra khỏi tay mình rồi cũng rời đi, Từ Lân cũng không ở lại lâu, sắc mặt không tốt chút nào. Bầu không khí trên xe im lặng đến lạ. Cô nhìn sang, chít thay anh ngồi tĩnh lặng mà không nói gì, sắc mặt cũng không thay đổi, vẫn đằng đằng sát khí. Cô có chút ngột ngạt, lại khó mở lời, cứ lắp ba lắp bắp. Nhìn anh cũng biết là đang giận, chẳng lẽ anh đã biết chuyện cô giấu Bân Bân, tự điều tra một mình?
“Chú à! Tôi…”
Khải Phong bất ngờ quay sang, đặt tay ra sau ghế áp cô ngã người, hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau. Tiên Tuyết bị một phen giật mình, đảo mắt qua lại như muốn tìm hướng né tránh. Anh nhìn cô, nhìn thật kĩ từng chi tiết đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm này.
“Tôi không muốn nghe giải thích, thứ tôi cần là lời cam kết. Cam kết từ nay về sau đừng hành động một mình thế này. Tôi không đủ để em tin tưởng sao? Không đủ để em dựa vào sao?”
Tiên Tuyết bối rối, liên tục xua tay.
“Không… không phải.”
…