Ngày hôm sau đi học lại, trong đầu Tiên Tuyết chỉ toàn nghĩ đến chuyện buổi học kinh tế hôm trước. Cô vẫn không hiểu, là ai đã thả rắn vào trường học, mà lại còn thả ngay chỗ cô đang ngồi. A Lạc hôm nay lại nghỉ học, cô đã liên lạc mãi nhưng đến tận trưa cô ấy mới trả lời. Nhà có việc đột xuất, thế là hôm nay Tiên Tuyết ngồi học một mình.
Lúc này, Từ Lân bước đến đứng trước bàn của Tiên Tuyết, đặt một hộp sữa xuống góc bàn của cô. Đang viết bài, cô dừng lại rồi ngước mắt lên nhìn. Có nhầm không khi chàng trai ngày trước bị cô bắn viết vào mặt bây giờ lại mua sữa cho cô uống. Nhìn hộp sữa rồi lại nhìn cậu ta lần nữa, cô lạnh nhạt hỏi.
“Gì vậy?”
Từ Lân có vẻ khó xử, gãi đầu im lặng một lúc rồi nói.
“Xin lỗi!”
Tiên Tuyết vẫn chưa hiểu lắm lời xin lỗi này của Từ Lân. Cô thở dài một hơi rồi lại hỏi.
“Xin lỗi về chuyện gì? Nếu như cậu muốn xin lỗi về chuyện chú Phong thì không cần. Còn nếu là chuyện của A Lạc, thì nên bảo Châu Hà Nhi xin lỗi cậu ấy.”
Cô nói xong thì liền bỏ mặt cậu ta đứng ở đó, tiếp tục viết bài còn đang dang dở. Cô vẫn nhớ như in lúc mà A Lạc bị Hà Nhi bắt nạt, Từ Lân đã điềm tĩnh ngồi ăn như thế nào. Thật không hiểu nổi cậu ta nghĩ gì trong đầu mà lại hành động như vậy. Xin lỗi cô thì được ích gì, trong khi A Lạc mới là người chịu tổn thương. Lời xin lỗi này cô vốn không thể chấp nhận. Nếu ngay từ đầu đã cạch mặt nhau, cô cũng không mong sẽ hàn gắn lại chuyện này. Từ Lân quay người đi về chỗ, mang theo cả hộp sữa trên bàn đi. Cậu ta vốn dĩ không biết chuyện gì đã xảy ra với Tiên Tuyết và Khải Phong ngày hôm qua. Trong đầu có một cảm giác khác lạ với cô, cứ như lần trước đã bị cô làm cho tỉnh ngộ ra vậy.
Bên ngoài trời mưa rỉ rả, Tiên Tuyết vừa quay sang định đóng cửa sổ thì nhìn thấy Bân Bân, cậu ta đang đứng sát bên cạnh, còn gõ tay vào cửa. Mọi người đang học thấy cậu ta liền chú ý, không hiểu giữa cô và Khải Phong rốt cuộc có quan hệ gì. Một vài nữ sinh bàn tán.
“Thấy không? Tớ đã bảo cậu ta và Diệp tiên sinh có quan hệ mờ ám mà?”
“Trời ạ! Vậy mà cậu ta lại là tiểu thư danh giá có học thức đấy!”
Từ Lân ngồi ở gần đó, nghe bọn họ xì xào mà bất giác không chịu được. Cậu ta nổi cáu đập bàn, quay phắt sang gắt giọng hỏi.
“Nói đủ chưa? Nhiều chuyện quá rồi đấy!”
Bỗng nhiên bị doạ làm cả đám nữ sinh im bặt, nhưng họ có thể nhận ra thái độ khác lạ này của Từ Lân. Ngày trước chẳng phải cậu ta khıêυ khí©h Tiên Tuyết sao, vậy mà bây giờ lại ra sức bảo vệ cô như thế.
Ở bên ngoài hành lang, Bân Bân và Tiên Tuyết gặp nhau. Cậu ta đưa cho cô xem số danh sách các sinh viên đến buổi học kinh doanh hôm trước, xem có ai khả nghi hay không phải học sinh của trường không. Cô lướt lên lướt xuống hồi lâu, mới nhìn thấy có tên của Châu Hà Nhi. Đôi lông mày cau lại. Cô nhớ lần trước ghi danh học kinh tế, rõ ràng không có tên của cô ta. Tại sao bây giờ tên cô ta lại xuất hiện trong danh sách?
Bân Bân thấy cô đã suy nghĩ lâu như vậy mà không nói gì, cậu ta chần chừ hỏi.
“Thế nào? Có gì bất thường không?”
Tiên Tuyết ngẩn người ra rồi lắc đầu. Cô không muốn kéo Khải Phong vào chuyện này. Dù sao Hà Nhi đó cũng là ghi hận chuyện cô đánh cô ta, cô sẽ là người tự giải quyết.
“Không có gì đâu ạ! Anh về đi!”
Bước vào lớp, Từ Lân đã đứng ở ngay cửa chặn đường Tiên Tuyết. Cậu ta không cho cô qua, cô muốn đi bên trái thì cậu ta liền lách sang bên trái, đi bên phải cậu ta cũng chặn ở bên phải. Không có tâm trí để làm mấy trò rãnh rỗi này, cô cau mày khó chịu nhìn cậu ta.
“Cậu muốn làm gì?”
“Tôi nghe nói cậu bị rắn tấn công. Có sao không?”
Tiên Tuyết lạnh nhạt lướt qua vai cậu ta.
“Không sao.”
Châu Hà Nhi! Tôi không ngờ cô lại có thể dùng đến thủ đoạn này để đối phó tôi. Hại tôi đã đành, lại còn để chú Phong liên lụy vào chuyện này. Lần này hãy xem tôi tính sổ cô thế nào.
Buổi chiều sau khi tan học, Hà Nhi cùng vài cô nữ sinh đi ra ngoài cổng trường. Vì cô ta tan muộn nên sân trường còn khá ít học sinh. Vừa đi ra đến ngay cổng, Tiên Tuyết đã xuất hiện, còn khoanh tay đứng chắn trước mặt cô ta. Hà Nhi và hai nữ sinh kia bị một phen giật mình, cô ta biết cô tìm mình là vì việc gì, vậy nên tự khắc sẽ thấy chột dạ. Bảo hai cô bạn kia về trước, Hà Nhi giả vờ không biết gì, hỏi.
“Cô muốn gì?”
“Tại sao lại ghi danh giả đến buổi học của Diệp tiên sinh?”
Hà Nhi tái xanh mặt. Lúc này cô ta mới nhớ ra, mình quá sơ suất trong việc ghi danh đăng kí học kinh tế. Cô ta quên mất Khải Phong là thần tượng của Tiên Tuyết, cô đương nhiên sẽ quan sát và theo dõi rất rõ từng buổi dạy học của anh. Hơn nữa Hà Nhi lại học không chuyên về kinh tế, vừa nhìn sẽ có sơ hở ngay. Bị phát hiện nhưng vẫn không chịu thừa nhận, cô ta vẫn còn cố gắng che giấu.
“Tôi… tôi không có. Vì bạn của tôi nghỉ, hơn nữa tôi muốn trao dồi thêm kiến thức nên mới đăng kí học. Cô có ý kiến sao?”
Tiên Tuyết nhếch môi cười, giờ phút này vẫn còn nói dối trắng trợn như vậy.
“Vai diễn này của cô nhạt nhẽo quá rồi đấy, nên lật bài ngửa đi! Đừng nghĩ tôi không biết cô đã làm ra chuyện rác rưởi gì.”
…