Nơi đây không phải một căn phòng bình thường, nó chứa đến ba , bốn giá sách. Mà những cuốn sách trên giá không phải về kinh doanh các thứ, mà thay vào đó là những quyển sách có tiêu đề tương đương Làm Thế Nào Để Chữa Lành Vết Thương Của Một Người Phụ Nữ…
Anh cầm một quyển lên, ngồi xuống chiếc ghế, lật từng trang đọc. Đọc đến trang thứ ba bắt đầu cảm thấy chán nản
-Ôi! Sao lại rắc rối thế này chứ? Không lẽ nhất định phải làm theo các bước này sao…
………
Tỉnh dậy trong hai vòng tay ấm áp của mẹ nuôi và Tư An khiến cho cảm động đến mức nước mắt tràn khắp khuôn mặt.
Thấy động tĩnh Tư An từ từ mở mắt
-Ấy Thần! Dậy mà không gọi hả? Muốn ăn gì chị đây làm cho
Cô ấy vừa nói vừa dụi mắt
-Tao không tin tưởng vào tài nấu ăn của mày đâu!
Nhược Thần nhìn Tư An bằng ánh mắt sợ sệt, sợ ở đây không phải cảm giác lo sợ bị một ai đó hãm hại…mà Nhược Thần sợ một khi Tư An vào bếp thì sẽ giống như đợt trước, dụng cụ không cháy thì bình gas nổ. Thử hỏi với tài năng thiên bẩm đó thì ai dám cho cô vô bếp chứ.
-Mày…thiệt sự không tin vào tài nghệ nấu ăn của tao sao?
Tư An với cái ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn Nhược Thần, môi bĩu xuống tủi thân … đối với cô ấy thì rất tức giận, không phải trước cô vẫn hay nấu ăn sao…còn về phần Nhước Thần, Tư An lúc này đối với cô trông thật đáng yêu và có chút trẻ con.
-Có lẽ thế!
Tư phu nhân tỉnh dậy thấy thế này thì chỉ cười mỉm một cái rồi nói
-Thôi để mẹ nấu cho! Không cả nhà ngộ độc thực phẩm rồi vô viện làn nữa đó!
Nhược Thần và bà cười trong sự giận dỗi của Tư An, cô ấy vì muốn phục thù nên nhất quyết vô bếp nấu từng món ăn trong ánh mắt sợ hãi của tất cả thành viên trong Tư Gia bao gồm cả người làm.
………
Hơn ba mươi phút sau, không ngoài dự đoán của mọi người. Một tiếng ĐOÀNG vang lên từ trong….
Tư An đi ra từ phòng bếp với khuôn mặt đen sì, tóc dựng đứng như vừa bị giật điện vậy. Người làm nhanh chóng chạy vào xem, nhà bếp bị bới tung, chảo trên bếp thì thủng lỗ to đùng ở giữa, bình gas suýt cháy …
Nhược Thần đến bên Tư An, vỗ nhẹ lên vai cô rồi nói
-Tao bảo rồi mà, mày cứ ương bướng cơ! Giờ sướиɠ chưa? Toàn thân đen thùi lùi ý
Tư phu nhân không nhịn được mà cười nhẹ lên, bà xắn hai tay áo lên rồi buộc tạp giề vô, đẩy Tư An ra rồi nói
-Hơn chục lần cái nhà bếp của mẹ bị mày phá rồi đó, mày muốn nhà này phá sản chỉ vì có đứa con gái GIỎI NẤU ĂN như mày hả?
Tư An đứng bên cạnh, giận dỗi cầm đũa ở tay mình chọc chọc vô đống bát trên bồn, ai ngờ lại khiến nó đổ ụp xuống rồi vỡ tan tành.
-C…Cái này là đũa nó làm rớt chứ tôi là không có nhaaaa
Tư An như cảm nhận được sắp có điềm xấu liền bỏ ngay đôi đũa trên tay xuống, lẻn lẻn chạy thì bị một bàn tay tóm lấy. Tư phu nhân nhặt nhanh đôi đũa Tư An vừa ném xuống đuổi cô ấy mấy vòng quanh khuôn viên Tư Gia
-TƯ AN! Con bé này, mày không ngừng phá hoại nhà tao được hả? Đã đen thui cả người rồi còn có thời gian phá hết đống bát đĩa của tao nữa…tối nay đừng hòng ăn cơm, nghe chưa?