Thể loại : Ngôn tình , sủng , ngược , ngọt , hiện đại , HE
Chương 43 : Hung Thủ Thật Sự
( MẤT ĐI NGƯỜI THÂN - 1 )
Không may mắn là hắn quên mất miệng cô vẫn còn chưa bịt nên chỉ một vài giây sau hắn đã bị từng tên vệ sĩ đánh cho mặt mũi bầm dập. Là vệ sĩ thì việc đầu tiên là phải đảm bảo sự an toàn cho chủ tử, không cần biết người kia là ai… chỉ cần biết đó là kẻ địch thì lập tức phải tiêu diệt ngay. Hắn bị mấy tên vệ sĩ đánh cho không còn ngước mặt lên nổi, đi đứng cũng chả vững khiến cô vui vẻ biết bao. Đúng là đáng đời. Ngày hôm nay đẹp biết bao..
Nhưng chưa đẹp đến hết ngày đã có tin xấu đến với cô…
Về đến nhà Nhược Thần liền nhận ngay được tin Tư An vừa gặp tai nạn ở gần khu cô vừa đi mua sắm, cũng vào đúng cái lúc hắn bị mấy tên vệ sĩ của cô đánh bầm dập mặt thì chiếc xe kia đâm trúng cô ấy. Điều này là trùng hợp hay là sắp đặt do hắn vẫn còn là điều mà cô chưa hề nghĩ ra, nhưng việc đầu tiên mà cô cần làm bây giờ là đến bệnh viện ngay lập tức.
Trên đường đến bệnh viện đúng là không được dễ dàng như tưởng tượng, đi đến đâu tắc đường đến đó, không thì người này người kia nhảy vào xe cô giả dụ bị thương để đền tiền.
Đúng là không nên chọc giận vào hắn, không là hậu quả đáng để nói chưa ai tàn nhẫn như hắn nữa rồi.
Hơn hai giờ, sau khi mọi chuyện trên đường đã được giải quyết ổn thỏa họ mới đến được bệnh viện……
Đến nơi, Nhược Thần chạy nhanh lên tầng 3 – nơi mà Tư An đang được phẫu thuật trên đó… Nhưng vừa đi đến cô thấy Tư phu nhân và Tư lão gia đang ngồi ở ngoài , gương mặt như đã cạn hết nước mắt, nhìn thấy cô bọn họ chạy lại ôm chặt lấy cô vào người mà khóc, vừa lúc đó thì bác sĩ áo trắng bên trong đi ra cùng vài y tá, vừa đi vừa gỡ chiếc khẩu trang ra, với gương mặt buồn bã cô ấy nói :
* Ai là người nhà bệnh nhân ạ!
Nghe xong cả ba người cùng chạy lại nơi cô bác sĩ đang đứng :
* Dạ.. là chúng tôi ạ!! Xin hỏi con bé có sao không ạ?
Tư Phu Nhân vừa nói vừa khóc, mắt bà đã sưng đỏ hết lên rồi, gương mặt cũng tái mét khiến cô càng lo lắng hơn, vị bác sĩ kia nhìn cô rồi lại nhìn bà rồi nói :
* Nếu đưa đến sớm hơn thì có thể cứu được nhưng vì gia đình đưa đến quá muộn, cũng vì do các vết thương trên cơ thể bệnh nhân cũng phải nhẹ nên …. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi! Thành thật xin lỗi .
Tư phu nhân vừa nghe xong liền đơ người ra, bà ấy chạy lại chỗ vị bác sĩ kia hỏi đi hỏi lại, nước mắt cũng rơi càng nhiều
* C..cô ơi!! Làm sao có thể thế được ạ?? Sauk hi con bé bị tai nạn đã được đưa đến đây ngay mà sao lại muộn được chứ ạ??
Không hiểu sao cô bác sĩ đó vừa mới có khuôn mặt lạnh lùng các kiểu xong bây giờ nó lại trở nên lạnh lùng âm hiểm, cô ấy nói với bà :
* Đến muộn là đến muộn! Cái này là do gia đình chứ không phải do chúng tôi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi bà không nghe sao?
Nói xong cô ấy hất tay bà ra, rồi bỏ đi. Trước khi cô ấy đi Nhược Thần còn nhìn thấy nụ cười ian xảo trên miệng của cô ấy, nó khiến cô nghi ngờ hơn nên gạt bỏ tất cả để đi theo cô ta.
Đi theo cô ta vừa mới được nửa bước đã thấy hành động càng ngày càng kỳ lạ, đến lúc Nhược Thần thấy cô ta cùng tên bác sĩ mà hôm hắn giả chết mới thực sự biết đó không còn là trùng hợp nữa rồi. Đó là kế hoạch mà bọn họ đã dày công chuẩn bị chỉ để cô không thể sống hạnh phúc, cũng thật tốn công quá nhỉ?
HẾT CHƯƠNG 43 RỒI NHA CÁC BẠN!! NGƯỢC XÍU THÀNH NGƯỢC DÀI LUÔN HẢ TRỜI??
CHƯƠNG 44 SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT VÀO TRƯA MAI NHA!! ( tối nay cũng có thể đó )