Chương 20

Đương nhiên sau khi cô bỏ đi thì hắn cũng phải cố gắng gượng dậy để tiếp tục theo dõi xem vợ mình có nguy cơ bị cướp không chứ…Nhìn thấy vẻ mặt của cô khi nhìn trai đẹp và nhìn hắn thật làm người khác khó chịu mà!!Nhìn hắn thì với ánh mắt như nhìn kẻ địch mà nhìn trai thì như nhìn thấy chồng mình vậy..Thề cái cảm giác này không một ông chồng nào chịu nổi!!

- Này anh gì ơi!!

Nhược Thần chạy ra gọi một trong một đám soái ca đang đứng chỗ Tư An,tay cần sẵn cái điện thoại để xin in4…nhìn thấy cô Tư An biết ngay cái ý định nên chạy ngay lại chỗ cô mà đẩy cô ra ngoài,..

- Mày vào đây làm gì??

- Xin in4 các soái ca về nhắn tin chứ sao nữa

Tư An nghe vậy rút cái điện thoại ra đưa cho cô,

- Đây…tao xin cho mày rồi đó,

- Rồi..rồi!!Tao đi đây

Nhược Thần nhìn thấy cái điện thoại đó cứ như là thấy vàng thấy bạc vậy,ôm chặt trong lòng cho đến khi lên xe của hắn thì thôi.



Ngồi trên chiếc xe mà tâm trạng của hai người khác hẳn nhau,người thì vui sướиɠ vừa nhìn vừa cười với cái điện thoại,người thì vừa tức vừa giận nhìn cô…

- T..tên khốn kia…nhìn..nhìn phía trước

Nhược Thần vừa nhìn lên thì cô thấy một chiếc xe tải đang lao tới xe của hai người thì lập tức cô mới hét to vào hắn nhìn đi bởi lúc đấy hắn chỉ chú ý tới mỗi cô…bây giờ hắn mới cố gắng để dừng xe lại nhưng thắng xe hoàn toàn không thể,chiếc xe tải đang lao càng ngày càng nhanh về phía họ,Nhược Thần hoảng sợ nhắm mắt lại,đến cuối cùng thì chiếc xe vẫn đâm thẳng vào phía của họ..

Rầm…

Đâm rồi sao??K…không đau??Tại sao?Hay..là lệch phía??

Cô từ từ mở mắt ra,trước mắt cô bây giờ hoàn toàn không phải như tưởng tượng mà là khuôn mặt đầy máu me của hắn,đôi tay dang rộng ôm lấy cô chặt lấy cô…tấm thân to lớn của hắn lại dùng để che chở cho cô không bị thương.Thật sự,thật sự là hắn…cô không dám tin một người như hắn lại vì cô mà chịu hy sinh cả tính mạng,điện thoại ngay bên cạnh,cô gọi ngay đến bệnh viện nhưng tình hình bây giờ quá nguy cấp,cô liền mở nhanh cửa xe đưa hắn đến bệnh viện gần nhất.

Trên suốt quãng đường từ đó đến bệnh viện gần nhất cũng phải cách một vài km,đôi giày cao gót từ lúc nào đã được cô ném đi…May mắn sao do sức lực cô tốt nên có thể đưa hắn đến nơi sớm nhất…

Sau khi hắn được đưa vào phòng phẫu thuật cuối cùng cô cũng nhẹ lòng hơn,nhưng chỉ một chút mà thôi….Vừa ngồi trên ghế cô thật không hiểu tại sao cô lại lo lắng cho một người mà cô ghét đến mức không muốn nhìn mặt như hắn,chả lẽ do cô đã động lòng hay chỉ là do hắn đã hy sinh vì cô chứ?