Chương 10: Boss là chồng ư ???

Sáng hôm sau,cô vừa mở mắt ra đã thấy ngay cái khuôn mặt đáng ghét của tên khốn kia …tay hắn chống cằm xuống gối nhìn chằm chằm cô rồi nở một nụ cười ma mị…:

- Bảo bối!Tối qua em đã thỏa mãn chưa?

Nghe xong câu nói đó lúc đầu cô còn chưa hiểu nhưng lúc sau thì chợt nhớ lại..cô lặp tức nhìn xuống dưới…

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….

Lập tức cô kéo hết chăn lại che kín người,nhưng cô cũng quên mất là hắn cũng giống như cô..đều không mặc đồ..Thôi rồi!Cảnh tượng bây giờ thật khó xử,hắn nhìn cô rồi bằng một giọng vẫn chán ghét như thường, hắn hỏi:

- Ý bảo bối!Em vẫn chưa thỏa mãn sao hả???Có cần thêm lần nữa không?

- Không..không cần!!!Anh mặc quần áo vào rồi cút ra ngoài cho tôi.- cô đỏ mặt dùng hai tay che đôi mắt lại

- Lo gì chứ!Cái gì của em anh cũng thấy hết rồi,em cũng thấy hết của anh rồi còn gì mà ngại.- hắn vẫn nở nụ cười y như lúc đó

Chát- âm vang này thật to mà!!!

- Anh không thể im được một giây nào hả???

- …Im mấy giây rồi đó!!- hắn nói với vẻ mặt cực ngây thơ

- Được!!Coi như tôi thua anh.

………

- Mà nè,em còn cãi với anh nữa thì đợi đến lúc bị sếp trừ lương đi!

- Trừ lương???



Cô bỗng hốt hoảng nhìn tìm điện thoại,

- Ôi mẹ ơi!!!9h rồi!

Cô tức tốc quấn chăn thật chặt rồi cầm quần áo chạy một mạch vào nhà tắm..

Sau một lúc lâu thì cô đi ra,chạy một mạch xuống dưới nhà chộp được cái bánh mì rồi cầm đôi giày chạy bộ đi.Hắn thì ngồi lên chiếc freefire đỏ chót.Kiểu gì thì kiểu nhưng cái này giống như hắn muốn cà khịa cô hay sao ý,,,Đúng là nói không sai mà,xe của hắn cứ đi lòng vòng sau lưng cô trêu trọc:

- Ê bảo bối!!Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo!!

Cô vừa chạy vừa quay,bằng khuôn mặt tức giận cô nói:

- Anh mà có lòng tốt như vậy chắc tôi chết lâu rồi!

- Vậy anh nghĩ chắc em phải chết đi sống lại hơn mấy lần đó.

Nghe xong thật chỉ muốn phang luôn đôi giày cô đang cần trên tay lên mặt hắn mà không được.Hắn ngồi trên xe cơ mà,cửa kính kiểu đấy thì ném kiểu***gì!!Tức chết cô mất.

_______Sau vài phút giằng co cuối cùng cô cũng bị hắn vác lên xe

Trong đầu cô bây giờ toàn câu chửi rủa hắn…hắn mặc dù biết nhưng vẫn mặc kệ để nhìn nét đáng yêu trên khuôn mặt cô…

……..

Một vài phút sau chiếc xe đã đỗ trước công ty nơi cô làm việc,cô mở cách cửa xe ra chạy một mạch lên như the flash vậy.Vèo cái cô đã trước cửa phòng.

Hắn nhìn vê phía công ty rồi như thường xuyên lại nở nụ cười đó.

Phù!May sếp không có ở đây..cuối cùng cũng không bị trừ lương



- Ấy Tiểu Lâm!Sao trông mặt cậu tái mét thế?- Tư An hỏi( đây là thiên kim đại tiểu thư tập đoàn Tư thị đến đây thực tập,cũng là cô bạn thân luôn quan tâm đến Nhược Thần )

( Còn không phải tại cái tên khốn đó sao???? )

- À..ừm,hôm qua tớ bị sốt ấy mà.

Nói xong bỗng một đoàn nhân viên từ đâu kéo vào,hỏi Tư An mới biết hôm nay tổng giám đốc đến công ty khảo sát…Thật tội cho cô mà!!Tối qua thì bị tên khốn kia hành hạ đến nửa sống nửa chết,sáng nay lại đối mặt với boss…Ối giồi ôi,số cô sao đen thế không biết.

Đang mê mẩn suy nghĩ thì ông quản lý kêu,ông ta kêu to ghê..to đến mức cái lỗ tai cô sắp lìa khỏi người

- Này các cô kia!!!Tổng giám đốc đến rồi đấy,còn không mau ra chào hỏi.

Có việc chào hỏi thôi,làm gì mà căng..Xía

Bốp bốp…- tiếp Tư An vỗ vai cô

- Giám đốc đến kìa!

Cô giật bắn mình cúi xuống..cùng đám nhân viên kia chào hỏi tên boss:

- Kính chào tổng giám đốc ạ!

Không thấy chút phản ứng nào cô ngẩng lên nhìn.Và..thôi rồi!!

Ối zồi ôi!!Trước mắt cô chẳng phải là tên khốn kia sao???Sao..sao hắn lại ở đây chứ!!

Đừng có nói hắn….là boss đấy nhá!!

( Chương này chán nhờ mọi người!!!Viết truyện trông cứ như là mình đang làm văn cấp 1 ý các bạn ạ!!!Ai hiểu nỗi đau nì chứ..huhuhu..)