Chương 35: Hai bé lần đầu vắng mẹ

thời gian trôi qua nhanh chóng, TUYẾT SAN đã thi đỗ vào trường cao đẳng y tế XX

hôm nay là ngày đầu tiên TUYẾT SAN đi học, cô đã dậy từ 4h sáng để chuẩn bị,bé AN và bé ÂN còn ôm nhau ngủ trên giường,còn MINH cũng đã dậy cùng lúc với TUYẾT SAN để đưa cô lên tỉnh học,trong lúc đợi TUYẾT SAN thay đồ thì MINH ngồi trên giường dựa đầu vào thành giường ngủ gục, vì tối qua không biết có chuyện gì mà THÀNH qua nhà rủ MINH uống rượu đến khuya TUYẾT SAN nghe loáng thoáng được hình như là chuyện vợ chồng của THÀNH đến hơn 2h sáng MINH mới lên phòng ngủ, TUYẾT SAN thay đồ xong đi ra nhìn thấy MINH đang ngồi mà vẫn có thể ngủ ngon lành, cô đi lại vỗ lên vai và nhỏ giọng gọi anh

" anh à, anh, anh"

" ừm...vợ xong rồi hả? giờ đi ha"

" hay để em tự đi cũng được,anh ngủ đi"

" anh đưa vợ đi"

" anh mới ngủ được có chút xíu à, lỡ đang chạy xe buồn ngủ thì sao,hay đưa em ra tới đường lớn thôi em đi xe buýt "

" anh tỉnh ngủ rồi, với lại đi xe buýt thì chừng nào tới, đi xe máy lên tỉnh còn phải mất 2 tiếng rồi còn ăn sáng nữa, vợ nói một hồi là trễ bây giờ, đi thôi"

" dạ "

TUYẾT SAN và MINH nhẹ nhàng bế 2 bé đi qua phòng cha mẹ anh rồi đặt 2 bé xuống giường

"cha mẹ trông 2 đứa giùm con,con xin lỗi hôm nay con không phụ mẹ công chuyện nhà được rồi ạ"

" con lo học đi, xin lỗi cái gì, mẹ làm mình được mà"

"dạ thưa cha mẹ con đi "

" ừ con /ừ " ông bà trả lời 2 vợ chồng cô

☘️☘️☘️☘️

lên đến tỉnh thì cũng 6h30 rồi, MINH ghé vào quán ăn đối diện trường đại học ăn sáng,

sau khi ăn xong thì MINH chuẩn bị về, TUYẾT SAN dặn dò anh đủ chuyện của 2 bé con, vì cô chưa từng xa 2 bé, sợ cả ngày không nhìn thấy cô thì 2 bé sẽ khóc

" trước giờ ăn thì anh đừng có cho con ăn vặt nhiều,với lại mấy bữa nay muỗi nhiều lắm anh nhớ thường tha thuốc muỗi cho con, à còn nữa, anh chú ý bé AN một chút coi chừng AN nó trèo lên ghế,còn nữa......"

" anh biết rồi mà,vợ lo học đi, còn có cha mẹ ở nhà nữa mà, vợ đừng có lo"

" dạ, chừng nào giờ nghỉ trưa em sẽ gọi về"

"ừm, vợ vô trường đi,anh về đó " MINH áp 2 tay lên má TUYẾT SAN hôn lên môi cô một cái rồi đội nón bảo hiểm chuẩn bị về

TUYẾT SAN vẫy tay tạm biệt anh

☘️☘️vạch phân cách☘️☘️

ớ nhà 2 bé con đã thức dậy nhưng không thấy ai, bé ÂN thì vẫn nằm mắt mở to nhìn quanh khắp phòng, con bé AN thì tự ngồi dậy cũng nhìn một lược căn phòng, cả 2 nhận ra không phải là phòng của mình và không nhìn thấy MINH nằm kế bên nên có hơi sợ, bé ÂN cũng lòm còm bò dậy, cả 2 mếu máo cắt tiếng gọi

" cha... cha ơi..." bé AN mếu máo giọng khẽ khẽ

" cha... cha..." bé ÂN

" mẹ... ơi"

" mẹ SAN ơi"

cả hai bé gọi cha trước là vì 2 bé biết buổi sáng mẹ của bé thức dậy sớm và ở dưới nhà chỉ có ba cha con còn ngủ trong phòng thôi nên mỗi lần thức dậy là 2 bé sẽ thấy cha nằm kế bên trước rồi sau đó mẹ mới lên phòng kêu cha dậy và xem 2 bé dậy chưa

" mẹ ơi...cha...oa oa oa"cả 2 đã khóc

ông TUẤN đang rửa mặt trong phong tắm chưa kịp lau mặt đã lập tức chạy ra ngoài ngồi xuống cạnh 2 bé

" ông nội đây, hai đứa ngoan nè rồi ông nội ẵm xuống nhà nghe"

" cha...hông... ÂN muốn cha à...huhuhu" 2 bé vừa lắc đầu vừa khóc

bà LỆ đang nấu ăn nghe tiếng khóc nên cũng tắt bếp và đi nhanh lên phòng

" ô ô ngoan nè,nội thương nha,nội ẵm 2 cục vàng xuống nhà nghe"

hai bé gật đầu nhưng vẫn khóc, ông bà mỗi người ẳm một bé xuống nhà.2 bé nghĩ xuống nhà là sẽ thấy cha mẹ nhưng vẫn không nhìn thấy ai nên càng khóc lớn hơn,ông bà có dỗ thế nào cũng không chịu nín

" oa oa oa oa oa oa oa"

"oa oa oa oa oa oa"

"ngoan nha,cha sắp về rồi,mình ra sân chơi đón cha ha" ông TUẤN nói

bé ÂN được ông TUẤN ẳm nghe ông nói ra ngoài đón cha thì tiếng khóc cũng nhỏ lại, chỉ còn thút thít gật đầu, bé AN cũng không khóc lớn nữa mà gật đầu

bà LỆ ẳm bé AN theo sau ông TUẤN rồi để 2 bé ở ngoài sân chơi cho ông Tuấn giữ con bà thì vào bếp tiếp tục nấu đồ ăn

" hai đứa lại ông nội chùi nước mũi cho nè"

" ông...bông,bông nè"

" ông ơi...bông đẹp nhắm"( bông đẹp lắm)

hai bé vừa hít cái mũi vừa đi lại phía ông TUẤN,hai tay của cả 2 cầm rất nhiều bông đủ thứ loại và đủ màu sắc, còn có loại là hái từ những chậu hoa kiểng của ông TUẤN, toàn bộ đều là những loại hoa lâu lắm mới trổ một lần,mà ngày nào ông cũng chăm sóc và tuới nước vậy mà nỡ lòng nào 2 đứa cháu yêu của ông đến cái nụ hoa mà cũng không tha, ông nhìn thấy mà hết sức đau lòng, vẻ mặt vô cùng thương tiếc những nụ hoa trong tay hai bé

" bông đẹp...bông đẹp" bé AN còn đưa bông lên mũi ngửi và nói với giọng non choẹt

"bông đẹp nhắm..ÂN thích bông" bé ÂN được ông TUẤN chùi nước nước mũi cũng lên tiếng

" ừ, bông đẹp thì hai đứa ngắm thôi chứ đừng có hái xuống nha,hái xuống là bông héo không đẹp nữa đâu"

" ơh...bông đẹp mà...AN hái bông"

" ÂN nữa...bông đẹp.. tặng mẹ"

ông TUẤN chỉ biết cười khổ nhìn mấy bông hoa giấy và mấy chậu hoa của ông đã bị bức trụi lủi, chỉ mong MINH về sớm để giải cứu mấy nụ hoa con sót lại của ông

vừa nghĩ tới MINH thì MINH đã về tới,

anh vừa tắt máy xe, vừa bước xuống thì hai bé đã hớn hở chạy đến mỗi đứa một bên ôm chân MINH, anh ngồi xổm xuống hôn lên má mỗi đứa một cái

" con gái ngủ dậy có ngoan hông nè?"

" dạ ngoan /ÂN ngoan nhắm"

" mới dậy không thấy hai đứa là khóc rồi, cho ra đây bức trụi mấy chậu bông mới nín đó " ông TUẤN nói với MINH

MINH nhìn bông trong tay hai bé liền đơ mặt chỉ biết cười khổ, mấy chậu cây cha anh cưng như con,ngày nào cũng chăm chút phải lâu lắm mới ra hoa vậy mà bị 2 đứa con gái anh bức trụi lủi trong một nốt nhạc

" 3 cha con ở ngoài chơi đi, cha vô nhà"

" dạ"

" hai đứa đừng có hái bông của ông nội nữa nghe" MINH dịu giọng nói với hai bé

" cha ơi...bông đẹp nhắm (lắm) á", bé AN đứng trong vòng tay MINH đưa nắm bông trước mặt anh nói

" cha ơi... thơm hông" bé ÂN đưa nắm bông trong tay để lên mũi MINH

" thơm, nhưng mà mai mốt đừng có hái mấy bông trong chậu nữa nha, ông nội la đó "

" dạ..hái nữa "bé AN nói

MINH đưa tay lên trán thở dài, nói lại từng chữ một chỗ bé AN nói theo " không hái nữa chứ không phải là hái nữa, AN nói lại theo cha nè"

" dạ "(MINH dạy cả bé AN nói)

" dạ"

" mai mốt "

" mai mốt "

" AN "

"AN"

" không hái bông của ông nữa"

" hái bông...của ông nữa"

" ôi trời ạ, có cố ý hả AN"

" ôi trời ạ...chon (con) cố ý"bé AN ngọng nghiệu nói theo MINH vẻ mặt hết sức chăm chú y như nói đúng theo anh từng chữ, nhưng mà bé toàn bỏ sót những chữ quan trọng thôi

" Hơiz......."( MINH bất lực với bé AN)

" cha ơi cha... mẹ âu( mẹ đâu)..ÂN tặng bông mẹ"bé ÂN vỗ vào vai MINH hỏi anh

" bữa nay hai đứa ở nhà với cha với ông bà nội nha, mẹ đi học rồi"

" mẹ đi học hả cha" bé ÂN hỏi

" ừm,mẹ đi học"

"hông.. AN đi học" bé nhăn mặt nhõng nhẽo

" sao con đi học được, ở nhà chơi với cha nha,không có khóc,cha ẳm vô nhà ăn cơm nha"

MINH ẳm bé AN đứng dậy, bé ÂN cũng đưa hai tay kêu "cha ẳm" nên anh cúi xuống hai bên ẳm hai bé vào nhà

hai bé thích được cha ẳm lắm bởi vì trong nhà chỉ có MINH là ẳm được hai bé cũng lúc thôi, vì cả 2 khá nặng ký nên cha mẹ anh và TUYẾT SAN không ai ẳm nổi một lần cả 2 đứa

vào đến nhà, bà LỆ đã dọn cơm và đồ ăn ra bàn rồi, thấy 3 cha con vào bà lên tiếng

" hai cha con ăn trước đi, mẹ đút cơm 2 đứa nhỏ xíu ăn sau"

" cha mẹ ăn đi, con đút cơm cho 2 đứa cho, nãy con ăn với vợ con trên đó rồi giờ không ăn nữa đâu "

" ừ, đây nè" bà LỆ lấy 2 chén cơm có đầy đủ thịt cá, rau củ đã được bà nghiền, và một chén nước súp đưa cho MINH . TruyenHD

" hai đứa tự đi ra kia ngồi nha, cha lấy cơm"

MINH thả hai bé xuống, cả 2 tự chạy lên nhà trên kéo giỏ đồ chơi để trong góc tường đổ ra rồi ngồi bẹp xuống ngay đó chơi, cả 2 vừa chơi vừa được MINH đút cơm cho

" ÂN nhai lẹ đi con, chị ăn gần hết rồi nè"

bé ÂN ăn uống có phần thùy mị và lượng cơm trong muỗng của bé ít hơn so với bé AN,nếu muỗng đầy quá thì bé ăn không được, và vì bé nhai chậm nên một muỗng cơm của bé bằng bé AN đã ăn được 3 muỗng, sau hơn 30 phút thì MINH cũng đút hết cơm cho cả 2, sau đó dọn chén xuống bếp

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

" cho hai đứa chơi xíu rồi tắm cho tụi nó nghe MINH"

" dạ, mẹ đi đâu hả "

" đi đâu đâu,mẹ ra bờ mần cỏ,cỏ lên cao quá trời bữa nay nắng tranh thủ mần cho xong, có đi đâu hay làm gì không trông được thì kêu mẹ vô"

" dạ"

" cha ơi " bé AN chạy vào bếp ôm chân MINH

" ơi,cha đây"

MINH rửa chén của hai bé xong, thì khom xuống ẳm bé AN lên rửa miệng cho bé rồi ẳm bé lên nhà trên

ông TUẤN đang ngồi chơi lắp ráp với bé ÂN, MINH thả bé AN xuống cho 2 bé chơi với ông nội, còn anh không có việc gì làm nên nằm xuống võng chơi điện thoại, bé AN vì không có TUYẾT SAN ở nhà nên bé đeo dính MINH, bé không chơi mà lại võng đòi nằm chung với MINH, bé nằm trên cánh tay anh hai cha con vừa đưa võng vừa coi điện thoại

" ÂN nghỉ chơi đi con, đi tắm nè"

đến 11h thì MINH kêu 2 bé tự dọn đồ chơi bỏ vào giỏ rồi đi tắm, cả 2 rất tự giác mà lụm từng món đồ chơi bỏ vào giỏ rồi MINH ẳm cả 2 lên lầu, MINH vào phòng tắm pha nước ấm cho hai bé, cả 2 thì đứng trước cửa phòng tắm chờ anh

nước, pha xong thì anh cởi đồ cho hai bé rồi thả cá hai vào trong chậu tắm,

" chèn ơi, muỗi cắn con hồi nào vậy ÂN " MINH nhìn thấy dấu đỏ tươi đỏ bị muỗi cắn trên trán bé ÂN

sau đó anh lần lược cầm tay 2 bé nhìn tay rồi nhìn chân kiểm tra xem còn chỗ nào bị muỗi cắn nữa không

" chết rồi! sao mà nhiều vậy nè, bà nội với mẹ mà thấy là la cha chết luôn á, xíu tắm xong cha thoa thuốc cho"

sau khi tắm và gội đầu cho cả 2 xong thì MINH để hai bé ngồi trong chậu nghịch nước một chút còn anh đi lại tủ đồ lấy quần áo cho cả hai

MINH quấn khăn bế cả 2 ra giường,lau khô mình rồi lấy một cái đầm cổ yếm dài quá gối có nhiều bông nhỏ màu đỏ và một cái đầm chữ A màu xanh có cái túi lớn ở giữa áo chuẩn bị mặc cho cả 2 nhưng cả 2 lắc đầu,tay thì đẩy bộ đồ MINH chuẩn bị mặc cho ra

" sao vậy, ngồi im cha mặc đồ cho hông lạnh bây giờ"

" nô nô..hông đồ này"

" hông mặc áo này"

cả 2 đưa ngón trỏ lên lắc qua lắc lại còn liên tục lắc đầu và nói nô nô nữa, cái này là hai bé bắt chước giống con mèo trong my talking tom

" chứ mặc đồ nào, đồ này đẹp mà"

" hông / hông"

MINH bỏ cái đầm trong tay xuống lấy hết đồ trong tủ của 2 bé cho cả 2 tự chọn,bé ÂN thì chọn được bộ đồ màu hồng được MINH mặc cho, còn bé AN vẫn đang lựa nhưng bé không lựa được cái nào còn chỉ vào bộ đồ của bé ÂN đang bận, MINH nghĩ là bé đòi mặc đồ của bé ÂN nên nói

" cái đó em mặc rồi mà,con mặc đỡ cái này đi"

" oa oa oa" bé giãy khóc lên tay vẫn chỉ vào bộ đồ của bé ÂN

"mặc bộ này đẹp nè, bộ đó em mặc rồi"

"hông,hông....oa oa oa oa"

" con nín, sao nay con hư vậy AN, khóc nữa là cha kệ con đó,không có ai dỗ đâu" MINH có hơi bực bội và hơi lớn tiếng nói với bé

" oa oa oa...mẹ... muốn mẹ à..khụ khụ...oa oa oa" bé vừa khóc vừa ho và gọi mẹ

" nín,không có khóc nữa, ngồi im chưa "MINH bực bội với bé

" mẹ.. mẹ à...oa oa oa oa" bé vừa khóc vừa liên tục đẩy tay MINH khi anh đang cố mặc đồ vào cho bé

cuối cùng thì MINH cũng mặc xong nhưng bé vẫn cứ giẫy khóc nói không muốn, bé ÂN thấy chị cứ khóc hoài nên cũng khóc mếu theo

MINH ôm bé AN vào lòng để bé ngồi lên đùi

"thôi nè! con bị sao hả, sao khóc hoài vậy, hay muỗi cắn ngứa,cha gãi cho nghe, con làm em khóc theo là cha nghỉ chơi với con đó" giọng MINH đã dịu hơn lúc nãy và đang dỗ bé

bé AN lắc đầu vẫn còn thút thít chỉ bộ đồ của của bé ÂN

đúng lúc có điện thoại gọi, là TUYẾT SAN gọi

"con nín đi, mẹ gọi nè "

bé ÂN nghe mẹ gọi thì cũng bò lại ngồi trong lòng MINH

" mẹ ơi, mẹ ơi" bé ÂN nhìn thấy TUYẾT SAN liền vui vẻ gọi

" hai đứa tắm chưa nè"

" dạ gòi" bé ÂN gật đầu nói

" vợ đang nghỉ trưa hả "

" dạ "

" bé SUN có qua chơi hông anh"

" nãy về anh có chạy qua nhà THÀNH, hôm nay mẹ con SUN về ngoại chơi rồi"

" vợ đã ăn gì chưa"

"dạ lát nữa em đi ăn, giờ em đang ngồi trong lớp nè "

" mẹ ơi.. hức.. mẹ"

"ơi! con là AN hay ÂN nè" TUYẾT SAN chỉ nhìn qua màn hình điện thoại nên không phân biệt được bé nào

"dạ AN... ức.... mẹ ơi"

" mẹ đây, sao AN khóc,AN hư bị cha la đúng hông"

bé AN lắc đầu" hức... hức...cha hư...cha nghỉ chơi AN "

" AN làm gì,sao cha nghỉ chơi với AN"

" cha hư nhắm...cha la AN... mẹ la cha đi...hức.. hức"

"AN đừng khóc nữa, mẹ la cha cho AN nha"

" dạ.. ức.." bé AN gật đầu

" sao vậy anh"TUYẾT SAN hỏi lo lắng hỏi MINH

" nãy anh mặc đồ cho con mà nó hông chịu cứ đòi mặc đồ bé ÂN đang mặc không à"

" à, chắc là con muốn mặc đồ giống ÂN á chứ hông phải đòi đồ của ÂN đâu, anh lấy bộ đồ giống bé ÂN thay cho con đi"

" có một bộ à "

" sao mà một được, em mua đồ toàn lấy đồ cặp không mà,anh kiếm lại đi"

" không có vợ ơi" MINH bới tung đống đồ nhưng vẫn không có

" vậy chắc là phơi ngoài sào rồi đó, hay anh kiếm bộ nào có hình hoặc kiểu tương tự của bé ÂN đi, còn không thì thay cho bé ÂN bộ giống của AN là con chịu liền à "

" ừ, sao mà rắc rối thiệt chứ, giống nhau rồi thì mặc riêng đi cho dễ phân biệt, cứ đòi giống mới chịu " MINH vừa cằn nhằn vừa kiếm được cái áo giống của bé AN rồi cởi bộ đồ của bé ÂN đang mặc ra thay cho bé

" ơ..hơoooo " bé ÂN lên tiếng kháng nghị

" ÂN ngoan,cha đổi đồ khác cho giống chị nha, đồ này dơ rồi để cha giặt rồi chiều mình mặc ha"

MINH đã thay đồ xong cho bé ÂN,giờ nhìn 2 bé mặc đồ y chang nhau

" đúng ý con chưa AN"

bé AN liền vui vẻ gật đầu

" thôi vợ đi ăn đi"

"dạ, hai đứa ở nhà ngoan nha,bái bai"

"bái bai mẹ/ bái bai mẹ"

Sau khi tắt điện thoại thì MINH thoa kem chống muỗi cho hai bé rồi ẳm cả 2 xuống nhà ngồi với ông TUẤN còn anh vào bếp pha sữa cho hai bé