Chương 110: [NGOẠI TRUYỆN 3]: Viên mãn (2)

Cuối tuần, theo như lời hứa thì Lâm Quân Nhi đã đưa ba đứa nhỏ về Cảnh gia. Ông bà nhìn thấy cháu về chơi thì cũng vui vẻ, mà vui vẻ thì sức khỏe cũng sẽ tốt lên, nhìn ông bà vui như vậy thì Lâm Quân Nhi cũng đã yên lòng.

Cô cùng Cảnh Vân Tranh xuống bếp, từ khi được Cố Tần rước về nhà thì tam tiểu thư nhà ta đã học nấu ăn rất chăm chỉ, mà sư phụ truyền dạy còn là chị dâu nữa chứ, thử hỏi xem với một sư phụ đỉnh cao thì học trò còn phế được sao? Bây giờ thì Lâm Quân Nhi có thể yên tâm về việc Cảnh Vân Tranh sẽ không bị nhà chồng trả về, nhưng sau đó thì cô lại khá lo cho cô em chồng, vì hiện tại Cảnh Vân Tranh đang chuẩn bị cho việc sinh con, nhưng mà… Nhưng mà sau khi nhìn thấy hai đứa nhỏ quấy khóc nhà Lâm Quân Nhi thì cô ấy lại có chút sợ. Mặc dù thế nhưng ai rồi cũng phải trải qua thôi, khoảng thêm một thời gian nữa thì sẽ ổn hơn.

- Chị dâu, chị chăm cả ba đứa thì có bận không?

Lâm Quân Nhi cũng nghĩ ngợi một lúc, sau đó thì liền nhìn cô ấy cười nói:

- Thật ra nó cũng không đáng sợ như chị từng nghĩ, kể cả chị cũng không biết chăm ba đứa nhỏ có cực hay không nữa… Tại chị có chăm đâu.

Cảnh Vân Tranh còn tưởng bản thân sẽ nghe được cái gì đó hay ho hơn, nhưng cô ấy quên mất công việc của Lâm Quân Nhi không phải là ở nhà chăm con, mà cái trách nhiệm đó được giao lại cho tác giả sản xuất ra ba đứa. Nhưng Sở Tiêu năm nay đã sắp năm tuổi, thằng bé đã có thể tự mình tự lập, hơn nữa bên cạnh thằng bé cũng có bảo mẫu riêng. Chỉ có hai đứa nhỏ mới sinh là Sở Chương và Thư Giai thì hơi khó khăn một chút, nhưng thật ra cũng chẳng có khó khăn gì với Lâm Quân Nhi, vì người khó khăn với tụi nhỏ là Cảnh Vân Trạch mới đúng.

Lúc này, Cảnh Vân Tranh lại nhìn sang Cố Tần, ánh mắt của cậu ấy khi nhìn thấy Thư Giai thì ngay lập tức sáng lên, nụ cười cũng không khép lại được, nhìn cái biểu hiện ngáo ngơ này là biết cậu ấy mong con đến cỡ nào rồi. Lâm Quân Nhi liền nhìn Cảnh Vân Tranh, nói:

- Em đó, cũng nên sinh một đứa đi, chị thấy em rể nhìn con nít mà sắp chảy cả nước bọt rồi kìa.

- Em cũng đang dự tính trong năm nay… Chỉ là em không biết là có ổn hay không nữa…

Lâm Quân Nhi liền vỗ vai của cô ấy một cái, gật đầu nói:

- Ổn mà.

Nghe được những lời động viên từ chị dâu, Cảnh Vân Tranh cũng đã có can đảm hơn, dù sao thì thiêng chức làm cha làm mẹ cũng là một điều tốt đẹp, cô ấy có thể sẽ không nuôi dạy được một thiên tài, nhưng ít nhất Cảnh Vân Tranh và Cố Tần sẽ cố gắng nuôi dạy được một người tốt.

Bữa cơm cuối cùng cũng được bắt đầu, trong bữa ăn thì Lâm Quân Nhi nhìn thấy Liễu Đào Nguyên đang cười rất tươi, dù sao thì hiện tại đối với bà ấy đã quá hạnh phúc rồi.

Nhìn xem, con trai cả thì có vợ có con đề huề, công việc của Lâm Quân Nhi cũng vô cùng suôn sẻ, gia đình thì hòa thuận, có cả nếp cả tẻ, như vậy là quá đủ rồi.

Còn về cậu hai, thì cũng tìm hiểu với một cô gái, tuy là không biết khi nào mới có thể tiến đến hôn nhân, nhưng ít nhất thì cậu ấy vẫn chấp nhận mở lòng để chào đón người khác. Chỉ cần con trai vui vẻ, bình an, như vậy là Liễu Đào Nguyên đã an lòng rồi.

Cuối cùng, là cô con gái út, không ngờ lại có người cưới con gái của bà ấy, cũng đã trở thành một người vợ hiền dâu thảo của nhà người ta, lại có sự dạy dỗ của chị dâu cả, nên Liễu Đào Nguyên cũng không quá lo lắng cho cô ấy… Bây giờ bà ấy đã có cháu nội rồi, chỉ đợi con gái sinh thêm cháu ngoại là đủ đẹp.

Ăn cơm gia đình xong thì Lâm Quân Nhi cũng xin phép cha mẹ chồng để đưa hai đứa nhỏ đi. Liễu Đào Nguyên và Cảnh Vân Trác cũng có nghe Cảnh Vân Tranh nói về ý định của cô, nên hai ông bà cũng không ngăn cản.

Đưa ba đứa nhỏ đến phần mộ của Cảnh gia, vì ngày mai là ngày giỗ của Diệp Vấn và Uyển An rồi nên Lâm Quân Nhi muốn đưa ba đứa đến chào họ.

Cảnh Sở Tiêu cùng Lâm Quân Nhi bước xuống trước, sau đó là Cảnh Vân Trạch đang ôm Sở Chương, còn Lâm Quân Nhi thì ôm lấy Thư Giai. Ngay tại đây thì họ đã gặp Tước Xạ cùng Đàm Xuyên, lúc này Đàm Xuyên liền vui vẻ chạy đến cưng nựng hai đứa nhỏ, nói:

- Chị Quân Quân, hôm nay chị cũng đến sao?

Lúc này Lâm Quân Nhi và Cảnh Vân Trạch nhìn sang Tước Xạ, không ngờ đã nhiều năm như vậy mà cậu ta vẫn còn nhớ… Cô không sợ gì cả chỉ sợ Đàm Xuyên sẽ khó chịu, nhưng lúc này thì Tước Xạ lại bước đến, nhẹ nhàng khoác áo cho Đàm Xuyên, nói:

- Đừng có chạy nhảy lung tung nữa.

- Em đâu có chạy nhảy lung tung, chỉ là em thấy Giai Nhi và Sở Chương nên đến xem tụi nhỏ thôi mà.

Sau khi nói chuyện thì mới biết hôm nay Tước Xạ đưa Đàm Xuyên đến đây trước là để chính thức ra mắt với Diệp Vấn, sau là cũng xin phép Diệp Vấn cho phép hai người họ kết hôn, vì tuổi tác của Tước Xạ cũng không còn nhỏ, mà Đàm Xuyên lại còn đang mang thai. Lúc biết tin này thì Lâm Quân Nhi cũng vui vẻ chúc mừng họ.

Đợi khi Tước Xạ và Đàm Xuyên rời đi thì cô mới đi đến bên cạnh của Diệp Vấn và Uyển An, nhẹ nhàng nói:

- Vấn Nhi, An Nhi… Lâu rồi không gặp, hai người vẫn tốt chứ?

Lúc này, Sở Tiêu liền có chút khựng lại, sau đó liền chầm chậm đi đến chỗ của Uyển An, đưa tay chạm nhẹ vào em gái, cười nói:

- Cảnh Uyển An, chào em… Anh là Cảnh Sở Tiêu, là anh trai của em.

Lâm Quân Nhi và Cảnh Vân Trạch có chút ngạc nhiên vì hành động của con trai, nhưng sau đó thì cô và anh cũng bế hai đứa nhỏ đến bên cạnh của Sở Tiêu, nói:

- Vấn Nhi, An Nhi… Đây là Sở Chương và Thư Giai, là con của chị, cũng là cháu và em của hai người. Hi vọng hai người sẽ bảo vệ tụi nhỏ bình an mà trưởng thành.

Đời người vô thường nên chẳng thể biết được tương lai, con người có người tin thần, tin phật, có người thì không… Nhưng lại tin vào người thân sẽ bảo vệ gia đình bình an, dùng nó làm một điểm tựa an toàn thì cũng chẳng sai trái gì cả.

Cảnh Vân Trạch nhìn vợ mình, nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy eo của cô, nói:

- Em đừng lo, hai người họ chắc chăn sẽ bảo vệ cả gia đình chúng ta mà.

Lâm Quân Nhi cũng gật đầu, sau đó thì Cảnh Vân Trạch và cô cũng ngồi lại để nói chuyện với hai người họ, Cảnh Sở Tiêu thì cũng ngoan ngoãn hơn mà ngồi ở giữa cha và mẹ để nghe họ nói chuyện, cậu nhóc cũng có chút mông lung không biết rằng em gái và dì nhỏ có nghe được hay không. Nhưng ngay sau đó, một cơn gió nhẹ lại thổi qua, chính bản thân của Cảnh Sở Tiêu cũng cảm nhận được một hơi ấm, chắc hẳn là em gái và dì nhỏ đang đáp lại lời của gia đình họ.

Cảnh Vân Trạch liền đứng dậy, nói:

- Được rồi bà xã, Mặt Trời sắp xuống núi rồi, chúng ta về thôi.

Lâm Quân Nhi cũng gật đầu, bóng tối cũng dần tràn ngập khắp mọi nơi, nhưng cô biết hiện tại cô không còn cô độc nữa, hiện tại cô đã có một gia đình nhỏ với nhiều điều thú vị ở tương lai đang chờ mình!