Ả Trà Trà bị những lời nói của mẹ của Thiếu Trạch đả kích sâu sắc. Những lời nói ấy khiến ả ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Chẳng những không thể lấy lòng, còn bị bà hạ thấp phẩm giá tới mức này. À cũng phải, ả ta đã thẳng tay đi giật chồng kẻ khác để làm dâu hào môn, để được sống sung túc thì còn gì phẩm giá nữa. Thấy dáng vẻ ngạo mạn của ả ta giờ chẳng còn một chút, phu nhân đắc thắng, nhưng vẫn giữ vững phong thái điềm tĩnh và khí chất của một người phụ nữ cao quý.
"Không xong rồi, bà già này đúng là thật khó đối phó mà, đúng là rách việc, cái thai trong bụng cô ta còn chưa xử lí xong đã gặp thêm một con kì đã cản mũi nữa" - Trà Trà suy nghĩ trong đầu. "Giờ phải làm sao, chị ta mà nói bất cứ một chuyện gì về đứa bé là kiểu gì mình cũng bị đuổi ra khỏi nhà, thật đen đủi, đạp lên những lời xỉa xói của thiên hạ để rồi bị đuổi nhục nhã như vậy, tôi không can tâm".
Thấy ả tiểu tam lặng câm, phu nhân chốt một câu chắc như đinh đóng cột:
- Cảm ơn cô vì thời gian qua đã giúp đỡ con trai tôi, nhưng từ giờ chắc cô không cần ở đây nữa đâu, A Trạch thật phiền cô quá, thật bậy. Lát nữa ra ngoài, chúng tôi sẽ báo đáp một khoản phí cho cô nhé, nhà chúng tôi chẳng biết báo đáp tấm lòng như thế nào, hy vọng cô chẳng thấy thiệt thòi...
Định luật Murphy xảy ra chính với ả ta theo đúng suy nghĩ của ả. "Khi một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra". Bị đuổi như thế này thì khác gì cơ hội làm dâu hào môn, ăn sung mặc sướиɠ tan biến như ngọn lửa vừa châm sáng đã vụt tắt trước gió. Ả ta vẫn đang đau đầu nghĩ cách đối đáp lại với người phụ nữ quyền lực trước mặt thì có tiếng mở cửa phát ra, thu hút sự chú ý của mọi người. Lập Hạ bước vào nhà. Thấp thoáng dưới chiếc mũ màu nâu chocolate là gương mặt xinh đẹp dịu hiền, mang chút tiều tụy chẳng lẫn đi đâu được. Lão gia và phu nhân thấy cô về không đếm xỉa gì tới ả trà xanh đang tức tối nữa, phu nhân quay sang:
- À, Hạ Hạ, con về rồi, chúng ta qua thăm con đây!
Nét mặt ngạc nhiên pha lẫn ngại ngùng của Lập Hạ hiện lên rõ. Cô bối rối cúi chào bố mẹ chồng đang ngồi trước mặt.
- Dạ...con chào ba mẹ, hai người tới lúc nào vậy ạ? Con xin lỗi vì để hai người phải chờ lâu rồi, thật không phải quá.
- Ồ không, chúng ta mới đến không lâu con ạ, đừng có áy náy, đằng nào cũng là qua chơi thong thả, xem hai đứa sống thế nào chứ cũng đâu có dám làm phiền - Phu nhân cười hiền từ nói với cô.
Sự tận tâm và dịu dàng của họ làm cho Lập Hạ càng thêm bối rối. Dù chỉ là bố mẹ chồng nhưng họ đối xử với cô còn tốt hơn bố mẹ đẻ của cô. Một kẻ bỏ rơi cô từ khi cô mới lọt lòng, còn một kẻ ngược đãi cô suốt bao nhiêu năm ròng rã. Hai vị thông gia trước mặt lại đối xử với cô như con gái trong nhà, tới mức Tiểu Kiều cũng đôi lúc phải thốt lên đầy ghen tị. Còn cô thì sao? Lừa dối họ rằng cả hai vợ chồng cô hạnh phúc, giấu đi bản hợp đồng hôn nhân của cô và Thiếu Trạch, đã vậy cô còn tính đem cả cháu của họ bỏ đi thật xa. Nghĩ tới đây, cô đã thấy áy náy rồi. Thoát khỏi Mộ Thiếu Trạch, thoát khỏi một cuộc hôn nhân ngột ngạt, thoát khỏi cảnh đau đơn khi thấy người mình yêu trở thành em trai chồng, được sống tự do, trọn vẹn cũng thật tốt. Nhưng cô gái bị ngược đãi này từ xưa giờ vốn đã quen suy nghĩ cho người khác mà quên đi bản thân rồi, nhìn bố mẹ chồng, cô lại có chút áy náy...