Chương 20

Mộ Thần hoảng hốt, mặt anh tái xanh, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra đêm qua vậy? Anh sốc đến mức không nói nên lời. Cùng lúc đó, cô gái thần bí kia cũng lờ mờ tỉnh dậy

- À, anh dậy rồi đó à? - Cô gái dụi mắt, giọng pha chút mệt mỏi.

Thấy cô gái kia chẳng mặc váy áo cho đàng hoàng, trên người y chỉ là một bộ áo tắm của khách sạn, anh nuốt nước bọt, ấp a ấp úng hỏi:

- Cô...cô...cô là ai? Cô đã làm gì tôi rồi? Rốt cuộc điều gì đã xảy ra đêm qua?

- Anh còn hỏi à, đúng là làm ơn mắc oán mà, đêm qua không biết ai đã ôm chặt lấy tôi không cho tôi đi, còn nôn lên cả quần áo của tôi thì anh nghĩ tôi còn cách nào khác ngoài ở lại đây ư? - Sự khó chịu hiện hữu trên gương mặt cô gái ấy.

Mộ Thần cố gắng nhớ lại điều gì đã xảy ra tối hôm qua tại quán bar, nhưng điều đó gần như là bất khả thi, đầu anh lúc này vẫn quay mòng mòng, bất lực nhìn cô gái đối diện

- Nói luôn với anh, tôi là Bạch Yến, gia đình chúng ta có chút quen biết với nhau nên tôi mới giúp anh, không ngờ anh lại là mối họa hành tôi suốt đêm qua - Cô gái trách móc.

- Tiểu thư Bạch Yến?!?!?! - Mặt anh càng tái đi hơn sau khi nghe cô giới thiệu bản thân

Ôi thôi, lúc này anh nhận ra, mình làm chuyện ngu ngốc rồi. Đây chẳng phải là cô con gái bảo bối của nhà họ Bạch hay sao? Lỡ đắc tội với con gái nhà người ta đã đành, đằng này còn là tiểu thư con gái của đối tác gia đình. Chỉ cần cô phàn nàn một câu thôi, chắc ba anh sẽ tống anh ra khỏi nhà trong chốc lát cũng nên. Anh lấy tay tự gõ vào đầu mình, lòng ân hận tại sao lại uống rượu bê tha đến mức báo cả gia đình như thế này.



- Vậy bây giờ anh muốn đền gì cho tôi đây? - Bạch Yến cất giọng hỏi.

- Giờ cô muốn gì thì tôi làm đó - Mộ Thần bị động trả lời

Thấy dáng vẻ ngơ ngác đáng thương của anh, Bạch Yến lấy tay che miệng cười thành tiếng, giọng cười pha lẫn sự sảng khoái lẫn chút ranh ma.

- Ài dà, xem cưng lo lắng chưa kìa, sợ chị đây mách tội của cưng với người ba thân thương của cưng đấy à - Cô cười mỉa mai, cố tình ghẹo lại tiếng "chị" tối qua anh đã rên lên với cô - Đừng sợ, ai lại làm thế, lớn hết cả rồi, chị đây chỉ sợ ba chị và ba cưng biết chúng ta vào đây thì có chút lớn chuyện đấy. Thôi không sao, dẫn chị đây đi ăn và mua quần áo đền bù đi đã rồi tính tiếp...

Mộ Thần gương mặt cam chịu gật đầu trước yêu cầu của vị tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà họ Bạch.

---

Hôm nay là ngày trời quang mây tạnh lại là cuối tuần nên có chút rảnh rang, Mộ Lão gia và Mộ phu nhân tới thăm Lập Hạ. Chiếc xe màu đen sang trọng chầm chậm tiến vào khu biệt thự sang trọng bậc nhất trong thành phố. Hai người xuống xe, từ từ bước tới cửa, nhấn chuông. Tay của phu nhân còn cầm thêm một giỏ quà nhỏ cho đứa con dâu thảo hiền mà bà vô cùng yêu quý. Ả Trà Trà chạy xuống mở cửa, gặp hai người họ, ả ta đon đả tiếp đón. Lão gia nghĩ rằng ả ta là quản gia mới nên chẳng đếm xỉa gì mà đưa áo khoác cho ả cầm, phu nhân cũng đưa giỏ quà rồi bảo ả đặt lên bàn ăn. Họ không suy nghĩ gì mà hỏi Lập Hạ ngay. Ả trà xanh tức đến tím mặt vẫn nở nụ cười giả tạo với họ:

- Dạ hình như chị ấy không có nhà ạ!