Thiếu Trạch bước ra khỏi nhà, anh thấy khá là đói bụng. Tự trách mình rằng tại sao không cầm đại lấy cái gì đó mà người con gái kia nấu mà bỏ bụng đi nhỉ, để rồi bây giờ cái bụng nó biểu tình ầm ầm. Nhưng đúng là "buồn ngủ gặp chiếu manh" Mộ Tam thiếu, hay còn gọi là Mộ Thần hẹn anh đi ăn sáng.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một quán ăn không sang trọng, đắt tiền lắm nhưng cũng khá xinh xắn với những hàng hoa hồng và những nhánh thường xuân trèo lên mái nhà nhỏ cổ kính. Thiếu Trạch bước xuống một cách trịnh thượng đi vào trong. Hai anh em gặp nhau với hai sắc thái khác nhau. Trong khi Đại thiếu gia mang khuôn mặt chán ngán, không có lấy một tí sức sống và lạnh như kỉ băng hà thì Tam thiếu Mộ Thần thì mặt tươi như hoa, nụ cười làm nổi bật hẳn vẻ đẹp trai của anh.
- Vậy đêm qua của anh và chị dâu thế nào? - Mộ Thần cười hỏi.
Thiếu Trạch thì chẳng biết làm gì ngoài việc trả lời bằng giọng chán nản:
- Cô ta ngủ trên sàn nhà còn anh ngủ trên giường
Cậu em lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn thất vọng, anh thở dài:
- Anh có phải đàn ông con trai không thế, sao lại để con gái ngủ trên sàn! Huống hồ đó còn là vợ anh nữa!
- Anh đã bao giờ xem cô ta là vợ đâu! Vậy mà sáng nay cô ta còn dọn bữa bảo anh ăn đấy!
Nghe tới đây thì Mộ Thần không chịu được nữa, anh băn khoăn không hiểu sao anh trai lại bỏ ăn sáng, đó là sự ngu ngốc nhất trần đời. Dù sao người thiệt sẽ luôn là Thiếu Trạch, vì nếu không ăn thì ảnh đói còn chị dâu thì no và anh đang có chút tức giận sau câu trả lời trước của Đại thiếu gia.
- Thật sự đó là sự ngu ngốc khi không ăn sáng, chị Hạ Hạ nấu ăn rất ngon! - Ngừng một lát, anh nói tiếp - Chẳng hiểu sao anh lại không ưa chỉ, chỉ rất xinh, nấu ăn rất ngon, là tiểu thư cành vàng lá ngọc, giỏi kiếm tiền...
Rồi anh im lặng, nghẹn không nói tiếp được vì hai từ "chị dâu" anh gọi chẳng quen miệng tí gì. Trước đây, anh luôn gọi cô là Hạ Hạ. Mọi người chắc cũng biết người mà cô yêu chính là anh, nhưng ông trời lại xem đó như một trò chơi và đã làm một vố quá đau, Lập Hạ được gả vào Mộ gia nhưng không phải cho anh như anh ao ước mà là cho...anh trai anh. Tới bây giờ vẫn không ai biết người anh đã yêu sâu đậm lại chính là chị dâu mình. Mộ gia chỉ biết việc Mộ Thần uống say một trận rồi về vào lúc trời mưa bão khiến cả nhà lo sốt vó. Rồi vì đi mưa nên anh ốm một trận thập tử nhất sinh khiến cả nhà sợ mất vía phần hai. Tất cả cũng vì hôm ấy người anh thương vừa khóc vừa nói lời chia tay. Tới lúc vén mạng che mặt lên trong hôn lễ của anh trai, anh sững người, định mệnh đã không cho anh ở bên cô đã đành, đằng này lại để cô làm chị dâu anh, ngày đi qua đi lại trong dinh thự như trêu ngươi anh, cũng may là Thiếu Trạch mua biệt thự ở khá xa Mộ gia và dắt cô tới đó. Nếu không làm như thế, có lẽ Tam thiếu sẽ dày vò đến chết. Tới lúc này, hình ảnh người con gái anh thương vẫn ám ảnh tâm trí anh như một bóng ma day dứt không thôi, cắt từng khúc ruột anh từng ngày...Người con gái anh nâng như trứng, hứng như hoa lại bị anh trai của anh tàn nhẫn bắt ngủ trên sàn nhà lạnh băng, anh cảm thấy adrinaline đã chạy dọc lên não.
Anh không còn cười nữa và thay vào đó là một cái nhíu mày đầy tức giận chĩa vào người anh Thiếu Trạch mặt lạnh như băng đang ngán ngẩm vừa nhai bánh mì vừa nhớ lại cô vợ trên giấy tờ của mình.